Chương 2 - Những Ánh Mắt Đầu Tiên


Nếu buổi sáng ấy là một bản dạo đầu nhẹ nhàng, thì buổi học đầu tiên tại lớp 1-A lại như một bản giao hưởng nặng nề, nơi từng nốt nhạc được chơi bằng dây cung sắc lạnh và âm thanh của định kiến.

Namjoon và Minhee bước vào lớp, cặp mắt toàn Alpha dồn về phía họ không hề che giấu sự thắc mắc và bài xích.
Những ánh nhìn như những mũi kim xuyên qua làn da, xuyên vào tim. Không một ai nở nụ cười, không một ai chào đón, chỉ là những cặp mắt lạnh băng và lặng thinh.

"Đây là chỗ ngồi của các em." Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào dãy bàn cuối lớp, sát cửa sổ. Một nơi bị tách biệt.

Namjoon khẽ gật đầu, không nói gì. Cậu đã chuẩn bị tâm lý. Minhee thì cười nhạt, không quan tâm lắm, chỉ nhún vai: "Ít ra cũng gần cửa sổ, tớ thích ánh nắng."

Cả hai ngồi xuống, chưa đầy năm phút sau, lớp trưởng bước vào. Một Alpha với mái tóc nâu sẫm, gương mặt sắc lạnh, khí chất uy quyền toát ra trong từng bước đi. Jeon Jungkook.

Namjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo ấy chỉ trong một tích tắc.

Không một lời chào. Không một cái gật đầu.

Jungkook đi ngang qua, ánh mắt lướt qua cậu như lướt qua một vết bụi bám trên áo vest không đủ giá trị để dừng lại.

Namjoon không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây ngân hạnh đang bắt đầu chuyển màu. Mùa thu Seoul lúc nào cũng đẹp. Nhưng lòng người thì chưa chắc.

Tiết học đầu tiên: Sinh học.

Giáo viên vào lớp, yêu cầu chia nhóm thảo luận. Namjoon, như dự đoán, không được ai mời. Không một cái ngoái đầu, không một lời rủ rê.
Các nhóm hình thành nhanh chóng năm người một nhóm, trừ hai Omega ngồi cuối lớp.

"Không sao."
Namjoon nói nhỏ. "Tớ sẽ làm một mình."

Minhee gật đầu, móc tai nghe ra nghe nhạc, tỏ vẻ không màng đến thế giới.

Namjoon ghi chép, tra cứu sách, cẩn thận phác thảo sơ đồ chuỗi ADN trên giấy trắng. Những ngón tay cậu lướt nhẹ, nhưng dứt khoát.
Cậu quên đi những ánh mắt, quên cả mùi pheromone Alpha dày đặc trong không khí thứ mùi khiến bao Omega phải chật vật chống đỡ.

Nhưng Namjoon đã quen. Từ khi sinh ra đã phải sống trong mùi hương ấy, đâu còn gì là mới mẻ?

Tan học, cả lớp ùa ra sân như dòng suối vỡ bờ. Namjoon và Minhee vẫn ngồi lại. Cậu kiểm tra lại bài, gập vở, cẩn thận bỏ vào cặp.

"Cái tên đeo kính kia là lớp phó học tập đó." Minhee chỉ vào cậu Alpha cao, gầy, tóc đen cắt gọn gàng, đang chỉnh lại cặp sách cho ngay ngắn. "Kim Taehyung. Nhìn vậy chứ khó gần lắm. Mặt ai cũng lạnh như tảng đá."

Namjoon chỉ khẽ cười.

Bên cạnh Jungkook và Taehyung, lớp 1-A còn có Park Jimin Alpha với vẻ ngoài ấm áp, nụ cười ngọt ngào nhưng đôi mắt lại ánh lên tia quan sát như dao mỏng lướt qua làn da.

Cả ba đều chưa nói với Namjoon và Minhee một lời.

Giờ ra chơi, Namjoon bước ra hành lang, không khí ngột ngạt. Cậu đi xuống sân trường, nơi có một cây cổ thụ lớn. Cậu ngồi xuống băng ghế đá, mở hộp sữa.

"Không ai thèm ngồi gần cậu đâu." một giọng nói vang lên sau lưng. Là Taehyung.

Namjoon ngẩng đầu, không đáp.

Taehyung ngồi xuống đối diện, ánh mắt không che giấu vẻ chán ghét. "Omega như cậu nên học ở nơi dành cho Omega. Đây là Hingar, không phải trại từ thiện."

Namjoon uống một ngụm sữa. "Vậy à. Nhưng cậu có biết tôi được điểm tuyệt đối môn tiếng Anh không?"

Taehyung hơi nhướn mày.

"Tôi ở đây không phải để xin lòng thương. Tôi thi đậu. Vậy thôi."

Taehyung không nói gì thêm, đứng dậy, bỏ đi.

Tối hôm đó, Namjoon ngồi trong phòng, viết nhật ký.

"Ngày đầu ở Hingar. Những ánh mắt đầu tiên đã không quá khác biệt so với dự đoán. Có lẽ, tôi sẽ phải tự tạo lấy giá trị của mình ở đây. Không thể mong chờ ai giơ tay trước. Nhưng không sao cả. Mình là Kim Namjoon - không ai khác."

Ngày hôm sau, cậu gặp Jung Hoseok một Alpha học năm hai ở thư viện. Hoseok đang đứng giữa dãy kệ sách cao chót vót, ánh mắt tinh nghịch.

"Ô, Omega năm nhất à?"
Hoseok nghiêng đầu. "Mình là Hoseok. Gọi là J-Hope cũng được. Dễ nhớ."

Namjoon gật đầu: "Kim Namjoon."

"Nghe nói cậu giỏi tiếng Anh?" Hoseok hỏi.

"Chút chút."

"Vậy giúp mình dịch bài này nhé." Hoseok cười, chìa ra một quyển sách dày đặc từ chuyên ngành. Khi Namjoon đỡ lấy, một viên kẹo rơi ra từ trang giữa.

"Đùa thôi." Hoseok nháy mắt. "Thử phản ứng của cậu thôi."

Namjoon cười nhạt.

Tầng ba thư viện, một góc khuất, Namjoon bắt gặp Min Yoongi Alpha năm ba đang ngủ gật trên bàn học.

Cậu định rút lui thì Yoongi bất ngờ lên tiếng: "Chỗ đó có nhiều sách cũ đấy. Tìm trong hộc bên dưới."

Namjoon ngạc nhiên. "Cảm ơn."

Yoongi không mở mắt, chỉ quay mặt sang bên. "Đừng làm ồn."

Còn Kim Seokjin Alpha năm tư thì Namjoon chỉ mới gặp một lần. Ở sân bóng, nơi đàn anh đứng nhìn trời, ánh mắt xa xăm như chứa cả một mùa đông lặng lẽ.

Seokjin không nói lời nào, nhưng khi ánh mắt lướt qua Namjoon, cậu cảm thấy như mình vừa bị soi thấu tận xương tủy.

Buổi học thứ hai bắt đầu bằng môn Toán nâng cao. Giáo viên là một Alpha già khó tính, nổi tiếng không thích sự chậm trễ và lười biếng.
Ngay từ đầu ông đã nhìn Namjoon như thể muốn bảo: "Cậu không thuộc về đây."

Thế nhưng trong bài kiểm tra ngắn, Namjoon là người duy nhất trong lớp giải ra ba bài toán nâng cao chỉ trong mười phút.

Giáo viên nhíu mày. "Em làm bài này trước rồi à?"

"Không ạ. Em chỉ áp dụng phép biến đổi ma trận nghịch đảo theo phương pháp của giáo sư Hall từ MIT."

Cả lớp im lặng.

Jimin người tưởng như luôn mỉm cười cũng khẽ tròn mắt.

Namjoon chắp tay sau lưng, đứng thẳng. "Nếu thầy muốn, em có thể trình bày lại cách giải trên bảng."

Giờ nghỉ trưa hôm đó, có vài ánh mắt nhìn Namjoon khác đi. Không còn khinh miệt, mà là tò mò. Sự tò mò ấy dù chưa phải thiện cảm nhưng là bước đầu tiên phá vỡ lớp băng giữa Omega và thế giới Alpha.

Cậu chỉ cần thế. Một chút thôi. Để chứng minh bản thân là điều xứng đáng.

Giữa tiết Ngữ văn chiều hôm ấy, khi ánh nắng xiên qua cửa sổ hắt bóng lung linh lên vở học trò, Namjoon bỗng cảm nhận được một tia nhìn không gay gắt, không miệt thị, chỉ là sự quan sát im lặng.

Là Jimin.

Cậu Alpha tóc đen nâu đang chống cằm, mắt lơ đãng nhìn lên bảng nhưng trong đáy mắt là một tầng suy nghĩ khác, khó đoán.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Namjoon không né tránh. Cậu đáp lại, không kiêu hãnh, cũng chẳng khiêm nhường chỉ là một cái nhìn thẳng thắn, như thể đang nói: Tôi không sợ các cậu.

Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, làm đung đưa rèm cửa. Trong lớp, tiếng giáo viên giảng bài vẫn đều đều vang lên, nhưng không khí đã bắt đầu đổi khác không còn hoàn toàn thù địch, cũng chưa đủ thân thiện. Một ranh giới lơ lửng, chực chờ bị phá vỡ.

Namjoon hạ bút xuống, hít một hơi sâu, rồi viết một dòng thơ vào cuối trang giấy:

"Nếu thế giới không có chỗ cho kẻ như tôi, vậy tôi sẽ dựng nên một thế giới riêng bằng mồ hôi, bằng ý chí, và bằng cả sự im lặng của tôi."

Tiếng chuông báo tan tiết vang lên, kéo theo tiếng ghế xê dịch và bước chân hỗn độn của học sinh rời khỏi lớp. Namjoon vẫn ngồi yên, đầu tựa nhẹ vào tường, mắt khép hờ. Cậu không muốn hoà vào dòng người. Không phải vì sợ hãi, mà là vì mệt mỏi sự mệt mỏi của một kẻ không được phép lộ ra nỗi yếu mềm.

Cô bạn thân vỗ nhẹ vào vai Namjoon, đặt một hộp sữa chuối lên bàn rồi mỉm cười, không cần nói gì. Cô hiểu. Namjoon hiểu. Họ không cần nhiều lời.

Bước ra khỏi lớp, hành lang trường Hingar lại đông nghịt người. Tiếng nói chuyện ồn ào, những ánh mắt tiếp tục liếc nhìn hai Omega đang sải bước giữa rừng Alpha. Có khinh thường. Có giễu cợt. Có tò mò.

Và rồi một tiếng cười vang vọng từ tầng hai. Tiếng cười rạng rỡ như nắng mai, nhưng lại ẩn chứa gì đó vô định.

"Ồ, là hai nhân vật chính hôm nay đây mà."

J-Hope. Năm hai. Nụ cười tươi như hoa hướng dương nhưng ánh mắt lại chứa một tầng soi xét khó lường. Cậu chống tay lên lan can, nhìn xuống sân trường như thể đang xem một trò diễn hay ho.

Một khúc hành lang khác, lặng lẽ hơn, ánh mắt của Yoongi vô tình lướt qua khi đi ngang qua, không dừng lại dù chỉ nửa giây. Mái tóc bạc phơ bay nhẹ trong gió, gương mặt lạnh băng không biểu cảm. Nhưng Namjoon vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy, như một lưỡi dao lặng lẽ.

Jin thì đang đứng gần thư viện, tay cầm cuốn sách, nhưng ánh mắt lại dõi theo Namjoon từ xa. Khó đoán. Như thể đang đánh giá xem liệu cậu Omega nhỏ bé ấy có thể tồn tại trong thế giới này bao lâu.

Namjoon siết chặt quai cặp. Không quay lại, không đối đầu. Nhưng trong lòng cậu một ngọn sóng đã bắt đầu ngầm cuộn lên, âm ỉ, nhưng không thể dập tắt.

Cậu không sinh ra để đầu hàng. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip