Chương 3 - Những Buổi Học Nặng Nề
Tiết đầu tiên là môn Sinh học. Ánh nắng nhạt chiếu qua ô cửa kính phủ bụi, vẽ lên sàn lớp học những vệt sáng mơ hồ. Namjoon ngồi ở bàn gần cửa sổ, cặp sách đặt gọn gàng bên chân ghế. Cậu không được ai mời vào nhóm thảo luận.
Không ngạc nhiên, cũng chẳng tổn thương, Namjoon vẫn lặng lẽ mở vở, bút được rút ra khỏi hộp, từng nét chữ được viết xuống ngay ngắn như thể mọi thứ xung quanh cậu không tồn tại.
Không khí trong lớp đặc sệt mùi pheromone của Alpha. Nồng, mạnh, đầy tính xâm lược. Có kẻ cố tình không dùng thuốc ức chế mùi để thể hiện bản năng vượt trội. Namjoon từng tưởng bản thân đã quen với mùi hương này, nhưng hôm nay nó lại khiến đầu óc cậu choáng váng.
Cậu cau mày, thầm mong tiết học mau kết thúc. Nhưng bàn tay vẫn viết, từng ghi chú vẫn chính xác, đầy đủ.
Khi giáo viên thầy Kang bước vào, cả lớp lập tức im lặng. Ông có thói quen quan sát từng gương mặt trước khi bắt đầu bài giảng. Hôm nay là tiết thảo luận nhóm về hệ nội tiết một chủ đề phức tạp mà học sinh thường phải cùng nhau phân tích và trình bày.
“Chia nhóm ba người. Ai không đủ nhóm thì tự làm một mình.” Giọng thầy đều đều, không mang theo biểu cảm, nhưng lại như một bản án treo lơ lửng trên đầu vài học sinh.
Namjoon chỉ kịp liếc nhìn quanh một vòng. Không ai chủ động gọi tên cậu. Một vài ánh mắt lướt qua, rồi lảng tránh. Có kẻ thậm chí quay hẳn đi, giả vờ như không thấy cậu đang nhìn.
Cậu thở nhẹ, rút quyển vở Sinh học ra, mở tới trang ghi chú hôm trước và bắt đầu viết.
Không than vãn. Không bực tức. Không ngạc nhiên.
Cây bút lướt đều trên trang giấy, những sơ đồ tuyến giáp, tuyến yên và các chuỗi phản ứng nội tiết hiện ra gọn gàng, chính xác.Cậu tóm tắt lý thuyết, phân tích từng chức năng, rồi trình bày bằng những biểu đồ rõ ràng như thể đó là một thói quen quen thuộc và thực sự, nó đã trở thành thói quen từ rất lâu rồi.
Mùi pheromone Alpha vẫn đặc sệt trong không khí, khiến đầu óc cậu đôi lúc lảo đảo. Có đứa rõ ràng cố tình để mùi lan khắp lớp, mạnh mẽ và mang tính áp đảo. Nhưng Namjoon không hề tỏ ra bị ảnh hưởng. Cậu chỉ nhíu mày một chút, nhưng tay không dừng lại.
Một lúc sau, thầy Kang bắt đầu đi từng bàn. Ông dừng lại bên nhóm Jimin, Jungkook, Taehyung, gật đầu nhẹ khi thấy ba Alpha đang chăm chú ghi chép. Nhưng khi đến bàn Namjoon, ánh mắt ông dừng lại lâu hơn. Rất lâu.
Trên bàn là trang giấy kín chữ, những ghi chú rõ ràng, sơ đồ thẳng hàng, các phần gạch chân nổi bật thể hiện sự sắp xếp logic.
“Em làm một mình?” Thầy hỏi, giọng thấp.
Namjoon khẽ gật đầu.
“Không dễ dàng đâu. Nhưng nhìn bài em… đúng là vượt mong đợi.”
Một giây ngắn ngủi, ánh mắt thầy Kang dịu lại. Ông không nói thêm, chỉ gật đầu một cái không lạnh lùng, mà như một sự công nhận kín đáo.
Namjoon cúi đầu. Cậu không mỉm cười, nhưng lòng có một cảm giác yên lặng không phải tự hào, mà là xác nhận: “Mình đã làm được.”
Phía sau lưng, một vài tiếng xì xào vang lên. Có kẻ khẽ cười khẩy. Có người lại thì thầm gì đó, đầy mỉa mai. Nhưng Namjoon không để tâm. Đã quá quen rồi.
Ra chơi, cậu đứng dậy, ra ngoài hành lang tìm chút không khí trong lành. Nhưng rồi cũng chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường. Bên kia hành lang, Jimin đang đứng nói chuyện với Taehyung và Jungkook.
Ba Alpha ấy cùng lớp với Namjoon, nhưng cũng chưa hề một lần chủ động bắt chuyện.
Jimin luôn mang dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt nửa giễu cợt nửa thờ ơ khi nhìn Omega. Taehyung thì trầm mặc, dường như luôn ở trong thế giới riêng. Còn Jungkook... ánh mắt cậu ta lúc nào cũng như đang đánh giá, phân tích.
Khi Namjoon đi ngang qua, cậu cảm nhận được cái liếc nhẹ của cả ba, nhưng không ai cất lời.
Cô bạn thân của Namjoon, Minhee, lại là một nốt nhạc lạc loài giữa dàn đồng ca khinh khỉnh ấy. Nàng rạng rỡ, tự tin, chẳng hề e dè hay bận tâm ánh nhìn từ ai.
Thậm chí còn khoác tay Namjoon, kéo cậu đi mua nước mà không chút ngại ngần. Cô vẫn luôn là người bảo vệ Namjoon theo cách riêng, không cần nói ra.
"Tụi kia nhìn gì mà ghê vậy trời. Tớ mà là cậu chắc bực tới ói luôn á."
"Minhee, tớ quen rồi mà. Kệ đi."
Cô lườm cậu nhưng không nói thêm gì. Cả hai tiếp tục trò chuyện trong sân trường.
Trời hôm đó có nắng nhẹ, gió vừa đủ để cuốn bay tóc mái Namjoon lên một chút, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, làn da bánh mật khoẻ mạnh, lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện khi cậu mỉm cười nhẹ vì một câu nói đùa của bạn.
Một dáng hình cao lớn 1m81, chẳng hề yếu đuối, nhưng lại mang danh là Omega.
Namjoon từng thắc mắc tại sao những Alpha như Jimin cao chưa tới vai mình lại luôn mang một khí chất khiến người khác e dè.
Pheromone? Bản năng? Hay đơn giản là định kiến xã hội được nuôi lớn qua năm tháng?
Khi chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Namjoon trở lại chỗ ngồi. Cậu không than thở, không cáu giận. Chỉ là giữa bao người, cậu chọn cách sống lặng lẽ, kiêu hãnh, không cần ai nhìn nhận mới chứng minh được giá trị của mình.
Buổi chiều kết thúc bằng tiết Văn học môn cậu yêu thích. Lần này, giáo viên bắt cặp thảo luận theo danh sách. Namjoon bị sắp cặp với Jungkook. Không thoát được.
Hai người ngồi đối diện nhau. Namjoon mở vở, bắt đầu viết dàn ý. Jungkook khoanh tay, không nói gì. Được vài phút, Alpha ấy mới lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Tự làm hết luôn à?"
Namjoon không nhìn lên. "Tôi quen rồi."
"Không phải Omega nào cũng chịu khó như cậu."
Một lời nói, không rõ là khen hay mỉa. Nhưng cậu không phản ứng. Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn cậu lâu hơn, rồi lại quay đi.
Kết thúc tiết học, Namjoon đứng dậy ra về cùng Minhee. Trên đường về, bỗng có ai đó va vào vai cậu. Một lực mạnh khiến cậu khựng lại. Khi ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm phải một Alpha lạ không học cùng lớp, khuôn mặt lạnh như băng. Hắn không xin lỗi, chỉ nhìn chằm chằm rồi bước đi.
Namjoon khẽ nhíu mày. Cảm giác kỳ lạ len lỏi trong ngực. Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ. Chắc chỉ là Alpha nào đó không thích sự hiện diện của cậu mà thôi.
Khoảng năm phút sau, xe của tài xế nhà Eunha đến đón. Cô hỏi cậu có muốn đi nhờ không, và cậu gật đầu. Cả hai cùng ngồi xe về, không khí trong xe thoải mái, chuyện trò không ngớt. Mười phút sau, xe dừng trước nhà Namjoon.
"Mai gặp lại nhé." Minhee vẫy tay. Cậu gật đầu chào, rồi quay người bước vào.
Mẹ đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. "Mẹ ơi, con về rồi."
"Chào con, đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."
Namjoon vâng nhẹ, đi tắm, thay đồ sạch sẽ rồi xuống phụ mẹ dọn cơm. Hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện về buổi học đầu tiên.
Đến khoảng 9 giờ tối, ba cậu về. Ông mang theo một cơn gió mát và mùi quen thuộc của đàn ông trưởng thành không phải pheromone Alpha, mà là mùi gia đình.
Cả nhà ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe chuyện một ngày. Không khí bình yên, vừa đủ để xoa dịu những nặng nề mà Namjoon mang từ trường về.
Sau bữa cơm, Namjoon lên phòng, mở máy tính làm bài tập một lúc. Đèn bàn dịu dàng hắt xuống trang sách. Khi đồng hồ điểm 10 giờ, cậu khép máy lại, trèo lên giường và ôm lấy chú gấu Koala thân thuộc món quà ngày nhỏ từ cô bạn. Ánh đèn ngủ màu cam nhạt hắt lên gương mặt cậu, và Namjoon dần chìm vào giấc ngủ, trong một đêm đầu tiên ở Hingar tĩnh lặng nhưng tiềm tàng sóng ngầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip