Chương 4 - Cái Ghế Cũ

Thư viện nằm yên tĩnh ở cuối dãy hành lang phía Tây nơi ánh sáng chiều luôn lặng lẽ dừng lại trước thềm cửa sổ kính. Namjoon bước vào, tiếng giày thể thao chạm nhẹ lên sàn gạch cũ, vang lên như nhịp thở chậm rãi của một người đang cố gắng không làm phiền đến thế giới xung quanh.

Tâm trạng cậu bình thản. Không vui, không buồn, chỉ như một dòng sông trôi lững lờ trong vỏ bọc của sự thờ ơ. Cậu không đến đây vì muốn học ít nhất là không phải thứ kiến thức áp đặt từ nhà trường.

Cậu chỉ muốn tạm rời xa ánh mắt soi mói, mùi pheromone đậm đặc của đám Alpha trong lớp, và cả cái cảm giác bị cô lập đến lạnh sống lưng.

Cậu đi dọc những kệ sách cao, lướt tay qua gáy từng quyển, tìm kiếm cái tên: "Hãy Hiểu Rõ Tâm Lý Của Bạn." Một quyển sách cũ, không quá nổi bật, nhưng có thứ gì đó ở tựa đề khiến Namjoon cảm thấy như được gọi tên. Có lẽ, hiểu rõ bản thân chính là cách để không gục ngã khi cả thế giới cứ mãi nhìn cậu như một hệ yếu đuối cần phải phục tùng.

Khi cậu rẽ sang khu vực sách Tâm lý, một cảnh tượng bất ngờ khiến cậu khựng lại: trên chiếc ghế sofa dài kê cạnh cửa sổ, một nam sinh đang nằm ngủ. Mái tóc đen rối nhẹ như lông mèo, làn da trắng đến nỗi tương phản rõ rệt với ánh sáng xám lạnh hắt vào từ bên ngoài. Đôi môi mỏng mím nhẹ, hàng mi cong rũ xuống khiến gương mặt anh ta mang một nét gì đó bất cần, lãnh đạm.

Namjoon thoáng sững người. Không phải vì vẻ ngoài, mà bởi sự đối lập. Đó là một Alpha, nhưng lại nằm đây như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến anh ta. Giống như con mèo lười tìm được chỗ yên tĩnh để trốn khỏi cuộc sống hay trốn khỏi lớp học, trốn khỏi ồn ào.
Một khắc, Namjoon thấy mình cũng đang trốn chạy, chỉ là theo một cách khác.

Khi cậu khẽ rút quyển sách ra khỏi kệ, một âm thanh nhỏ vang lên âm thanh của sự chuyển động. Tiền bối Alpha kia khẽ cựa mình, đôi mắt nhỏ mở ra, nhìn cậu bằng ánh nhìn nửa tỉnh nửa mê.

"...Ồn ào quá." Anh ta nhíu mày, giọng nói khàn đặc vì mới ngủ dậy.

Namjoon hơi khựng lại. "Xin lỗi, em không cố ý. Em chỉ... tìm sách."

Tiền bối ngồi dậy, tay chống cằm như mèo lười uể oải. Anh liếc nhìn quyển sách trong tay Namjoon. Đôi mắt khẽ mở to thêm chút nữa, biểu cảm thoáng chốc chuyển từ khó chịu sang ngạc nhiên.

"Cậu cũng thích đọc cái này à?" Giọng điệu giờ không còn bực bội, mà là thứ ngạc nhiên hiếm hoi từ người vốn chẳng quan tâm điều gì.

Namjoon gật đầu. "Dạ. Em thích đọc về tâm lý. Để hiểu mình hơn."

Tiền bối chống tay vào đầu, hơi nghiêng đầu nhìn cậu kỹ hơn. "Không nhiều người ở trường này quan tâm tới nó. Bọn họ chỉ biết đánh dấu, tranh giành thứ hạng, rồi khoe khoang. Như tên tiền bối Jin năm tư ấy, cứ mở miệng ra là 'Tôi đẹp trai nhất thế giới'. Nghe mà phát mệt."

Namjoon bật cười khẽ. Một nụ cười thật. Lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Em cũng thấy vậy. Thật tự cao tự đại."

Không gian giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhàng. Hai người nói chuyện với nhau như hai người bạn cũ .chưa từng gặp, nhưng cảm tưởng đã quen thuộc từ lâu. Họ trò chuyện về tâm lý học, về các thuyết phân tích hành vi, về những biểu hiện cảm xúc bị chôn giấu. Mỗi câu nói của Namjoon đều khiến Yoongi tên của tiền bối đó chăm chú lắng nghe.

Dù ánh mắt vẫn lười biếng, vẫn nửa hờ hững như không quan tâm, nhưng Namjoon biết: anh ấy đang thực sự để tâm.

Cậu thầm nghĩ, tiền bối này đúng là một con mèo lạnh lùng không giống năm Alpha còn lại thích phô trương, cũng chẳng giống Jin với cái tôi đầy trời. Anh như một khoảng trống tĩnh lặng giữa những ồn ào, như chiếc ghế cũ trong thư viện nơi chẳng ai để mắt tới nhưng luôn tồn tại vững vàng.

Cuộc trò chuyện ấy không kéo dài quá lâu. Khi đồng hồ chỉ 17 giờ, Yoongi đứng dậy, vươn vai uể oải.

"Tôi phải đi. Mai có giờ thí nghiệm. Đừng làm ồn lần sau nếu thấy tôi ở đây."

"Dạ... em sẽ nhớ."

Yoongi đi lướt qua, mùi hương gỗ nhẹ thoảng lại trong không khí. Không quá đậm, không gây choáng, mà trầm ổn như chính con người anh. Namjoon nhìn theo, lòng có chút nuối tiếc không tên. Có thể... đây là người đầu tiên ở Hingar khiến cậu cảm thấy bớt lạc lõng.

Trời đã ngả màu tím sẫm khi Namjoon rời khỏi thư viện. Ánh hoàng hôn len qua những nhánh cây khẳng khiu như những ngón tay già nua vươn lên nền trời đang lịm tắt. Cậu đeo tai nghe, bật một bản nhạc jazz cổ điển và cứ thế bước đi chậm rãi, đôi mắt hạ thấp nhưng ý nghĩ vẫn còn vương lại nơi chiếc ghế cũ, nơi có một con mèo lười lãnh đạm từng mở mắt nhìn cậu bằng ánh nhìn như thể đã biết nhau từ lâu.

Tối đó, tại căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư yên tĩnh, Namjoon đặt ba quyển sách mới mượn lên kệ. Ngay ngắn. Gọn gàng. Trong đó có "Hãy Hiểu Rõ Tâm Lý Của Bạn". Tay cậu nhẹ lướt lên bìa sách, ánh mắt dừng lại vài giây nơi tựa đề. Một nụ cười mờ nhạt nở ra, như mùi mận chín lan nhẹ trong phòng thứ pheromone riêng biệt mà cậu vẫn chưa học được cách yêu quý.

Còn cô bạn thân của cậu thì đã tắm xong, ngồi vắt chân lên ghế dài đọc sách như mọi khi.

Namjoon khi ăn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng. Không có phiền muộn. Cũng chẳng có xúc động lớn. Chỉ là... bình yên.

Cậu thay đồ, kéo rèm cửa lại, mở cửa sổ hé một chút cho gió lùa vào. Trên giường, một chú gấu Koala bông nằm gọn ở góc món quà tuổi thơ mà cậu chẳng bao giờ vứt bỏ. Cậu ôm lấy nó, gối đầu lên tay, nhắm mắt lại.

Trong giấc ngủ, mùi mận chín vẫn thoảng nhẹ. Và ở một góc mơ hồ nào đó, hình ảnh một Alpha có làn da trắng, đôi mắt nhỏ và giọng nói trầm khẽ cất lên câu hỏi về tâm lý học, lặng lẽ trở lại. Không rộn ràng, không vội vã. Chỉ là một dư âm.

Namjoon mỉm cười trong mơ. Như thể, giữa thế giới khắc nghiệt này, cậu vừa tìm thấy một nhịp thở đồng điệu đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip