Chương 6 - Bài Kiểm Tra Đầu Tiên

Buổi sáng, không khí trong giảng đường Đại học Hingar im ắng đến lạ thường. Trời tháng Mười Một nhẹ se, nắng hiếm hoi lướt trên dãy cửa kính, vẽ nên những bóng sáng dài loang lổ khắp lớp học.

Môn tiếng Anh một tiết học vốn không tạo ra nhiều hào hứng cho phần lớn sinh viên bỗng trở thành trung tâm của sự chú ý khi thầy giáo bước vào với một xấp đề thi trên tay. Không lời báo trước, không thông báo trước đó. Chỉ đơn giản là một bài kiểm tra bất ngờ.

“Kiểm tra 20 phút. Không sử dụng từ điển, điện thoại hay bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào,” thầy nói, đặt đề xuống từng bàn.

Trong khoảnh khắc, không gian lớp học như đông cứng. Các Alpha bắt đầu xì xào, ánh mắt khó chịu hiện rõ. Duy chỉ có một người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh Namjoon. Cậu ngồi ở bàn giữa, mắt đọc lướt đề một lượt rồi nhẹ nhàng viết. Không do dự, không hoang mang.

Chỉ mười phút sau, cậu đặt bút xuống. Là người đầu tiên hoàn thành.

Một vài cái đầu Alpha ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt nửa hoài nghi, nửa căm ghét. Có người thì thầm:

“Làm màu.”

“Thể nào chẳng được thiên vị.”

“Chắc đặc cách rồi, Omega mà.”

Nhưng họ không biết Namjoon từ nhỏ đã mê tiếng Anh. Cậu từng xem các chương trình tiếng Anh thiếu nhi trên tivi, từng đứng lên phát biểu tại hội nghị nhỏ của trường cấp ba và đạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện. Đó không phải là "thiên vị", cũng chẳng có gì gọi là "đặc cách" chỉ đơn giản là sự tích lũy không ngừng nghỉ.

Cô bạn thân ngồi ngay bên cạnh Namjoon, Minhee cũng hoàn thành bài kiểm tra chỉ sau cậu vài phút. Dù không giỏi, nhưng nhờ sự chỉ dạy tận tình của Namjoon, Minhee đủ tự tin vượt qua. Ánh mắt cô ánh lên tia kiêu hãnh dịu dàng khi thấy cậu đặt bút xuống.

Không khí trong lớp bắt đầu có điều gì đó lạ lẫm.

Những Alpha xung quanh, từng kẻ một, bắt đầu chau mày. Có người khịt mũi, có kẻ day trán. Một bạn Alpha ngồi gần Namjoon chống cằm, thở dài:

“Lạ thật, không khí hôm nay sao mà… ngọt quá.”

Một Alpha khác phía sau khẽ lắc đầu, miệng lầm bầm: “Say nắng à?”

Pheromone của Namjoon mùi mận chín dịu dàng, kín đáo đang len lỏi khắp phòng học. Vô tình, cậu khiến đám Alpha bắt đầu lúng túng. Mùi ấy không nồng, không gắt, chỉ nhẹ nhàng như hương thơm cuối thu, vậy mà lại làm Alpha hoang mang.

Jimin người ngồi cạnh bên trái Namjoon bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng nhẹ. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Namjoon đang tập trung. Jimin cười xòa, lắc đầu:

“Chắc do sáng chưa ăn sáng. Đói nên hoa mắt.”

Taehyung ở hàng ghế trên thì khẽ nghiêng người ra sau, chống tay lên bàn và đảo mắt nhìn Namjoon với vẻ khó hiểu. Hình như thứ gì đó từ cậu Omega kia khiến Taehyung... thấy khó chịu trong lòng.

Jungkook thì im lặng hơn, nhưng ngón tay cậu gõ nhịp liên tục lên mép bàn. Pheromone mận chín kia như đang len vào bên trong suy nghĩ, làm tâm trí cậu cứ bị kéo đi mỗi lần ngửi thấy.

Dù nhẹ, phản ứng của họ là có thật chỉ là chưa ai dám thừa nhận.

Còn J-Hope, lúc này đang tình cờ đi ngang qua hành lang để đến lớp năm hai, bất chợt dừng chân trước cửa sổ lớp năm nhất khi mùi mận chín dịu dàng thoảng qua. Cậu nhăn mũi, ánh mắt tròn xoe:

“Hửm? Ai lại… dùng nước hoa hương trái cây sớm vậy nhỉ?” chưa đến mùa hè mà tại sao lại có cảm giác thoải mái và nhẹ dịu.

Cậu cười khúc khích một mình rồi lướt qua, nhưng hình ảnh người Omega phía sau lớp kính dáng cao, da bánh mật, ánh mắt trầm lặng đã vô thức ghim lại trong tâm trí.

Kết thúc tiết học, cả lớp bắt đầu xôn xao.

“Bài khó mà Namjoon làm xong trong 10 phút. Kỳ thật.”

“Cái Minhee cũng làm được. Chắc ôn bài với nhau rồi.”

Cô bạn Minhee khoác tay Namjoon, vẻ mặt đầy tự hào. Đôi mắt cô nhìn thẳng từng người, không chút ngại ngần. Cô là tấm khiên không tiếng động của Namjoon mạnh mẽ, thông minh, và không hề sợ những ánh nhìn phán xét.

“Bọn tớ ôn cả đêm đấy” cô nói gọn, dứt khoát. “Không rảnh để nghe mấy người ghen tị.”

Một Alpha định mở miệng phản bác, nhưng rồi im bặt khi bị ánh mắt của Minhee gằn qua ánh nhìn của một người luôn bảo vệ điều mình tin tưởng.

Buổi chiều
Khoảng lặng.

Buổi chiều hôm đó, không có thêm môn học nào. Namjoon rời thư viện sớm, mang theo một vài cuốn sách tâm lý học mà cậu vừa mượn. Bầu trời ngả màu xám nhạt. Cơn gió nhẹ cuốn qua hành lang, khiến mùi mận chín của cậu lan dài theo từng bước chân.

Các Alpha đi lướt qua đều ngoái lại, vài người khựng lại như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Không ai hiểu tại sao… chỉ biết rằng cái cảm giác vừa gần gũi, vừa xa cách ấy khiến họ muốn đến gần, nhưng cũng không dám.

Buổi tối Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

Namjoon trở về nhà. Căn nhà gỗ nằm ven khu dân cư yên tĩnh, nơi có giàn hoa giấy trước cửa và mùi cơm chiều luôn thoảng từ bếp. Mẹ cậu người phụ nữ dáng nhỏ, tóc dài cột gọn đón cậu bằng một nụ cười dịu dàng.

“Con về rồi à, Joonie?”

“Vâng, hôm nay con làm bài kiểm tra bất ngờ,” Namjoon trả lời, đặt cặp xuống, bước vào gian bếp quen thuộc.

Trong ánh đèn vàng dịu, cậu ngồi xuống bàn, nhìn mẹ đang cắt trái cây, tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt vẫn luôn để ý cậu. Có gì đó rất yên bình trong những chuyển động ấy sự chăm sóc không cần lời, sự thấu hiểu không cần giải thích.

Hồi ức về thời trung học ùa về như một thước phim.

Những ngày bị bạn học khinh miệt, ánh nhìn dè bỉu, những lần cậu nức nở về nhà vì bị trêu chọc, vì bị xem thường chỉ vì là Omega... Nhưng chưa từng một lần mẹ cậu trách móc hay than phiền.

“Mẹ, con có vô dụng không?”

“Không, con là điều tuyệt vời nhất mẹ từng có.”

Và cha người đàn ông trầm lặng, từng chở cậu đi học bằng chiếc xe đạp cũ, từng vỗ vai cậu mỗi lần cậu cúi đầu luôn là một bức tường âm thầm. Không hoa mỹ, không lời ngọt ngào. Chỉ có hành động.

Namjoon cầm thìa khuấy nhẹ chén canh, rồi ngẩng đầu nhìn mẹ. Ánh mắt dịu lại, lòng như ấm thêm một tầng.

Cậu vẫn đang lớn lên, vẫn đang bị soi xét, vẫn đang bị hiểu lầm nhưng cậu không còn sợ nữa.

Vì cậu có họ.

Gia đình nơi thế giới ngưng phán xét và bắt đầu chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip