Chương 7 - Tiết Thể Chất Ác Mộng

Buổi sáng thứ Hai, sân thể chất rộn ràng tiếng giày chạy vang lên, nhưng cũng đầy uể oải và tiếng than vãn từ các học sinh. Tiết Thể chất luôn là một cực hình, họ không thích vận động và mồ hôi lắm tắm như vậy, nhưng hôm nay, đối với Kim Namjoon, nó là một chiến trường.

Cậu bị xếp vào nhóm chạy với ba Alpha cùng lớp Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Park Jimin. Một mình Omega duy nhất trong đội hình, Namjoon đứng giữa ba dáng người cao lớn, mùi pheromone Alpha từ họ như vây lấy cậu từ ba phía. Mùi xạ hương cay nồng, lạnh lẽo và đầy áp lực. Thế nhưng, từ người Namjoon, vẫn dịu dàng lan tỏa một làn hương mận chín thanh thoát, lặng lẽ mà bền bỉ.

Ngay từ khi tiếng còi cất lên, các Alpha phóng đi bằng những bước chân dài và đầy lực. Namjoon thì chậm hơn không phải vì cậu yếu, mà bởi vì mỗi bước chân của cậu đều chất chứa ý chí. Cậu không cần vượt qua ai. Cậu chỉ cần vượt qua chính bản thân mình.

Đến vòng thứ hai, Jungkook đột ngột dừng bước, khiến Namjoon va phải lưng cậu. Cú chạm khiến đầu Namjoon choáng váng bởi mùi pheromone Alpha bốc lên mạnh mẽ. Jungkook quay đầu lại, mắt nheo lại như đang thăm dò. Ánh nhìn lạnh và sâu, đè nén không khí quanh Namjoon.

Taehyung chạy ngang qua, ánh mắt như liếc xuống người cậu một ánh nhìn chẳng rõ là bàng quan hay khinh bạc. Jimin lướt bên kia, trông như không thèm bận tâm, nhưng ánh mắt cứ thoáng đảo qua cậu từng nhịp.

Thế nhưng, Namjoon không dừng lại. Mồ hôi túa ra trên trán, nhịp tim dồn dập nhưng đều đặn. Cậu ép chân về phía trước, vượt qua từng nhịp thở nặng nhọc của mình, rồi một cách bất ngờ vượt qua luôn cả ba Alpha phía trước. Pheromone của cậu như lan tỏa nhẹ giữa không trung, mùi mận chín ngọt lịm, át đi vị nồng cay của những Alpha khác.

Tiếng còi kết thúc vang lên. Namjoon cán đích đầu tiên.

Sân thể chất bỗng yên lặng hẳn. Cả lớp sửng sốt.

Jungkook sững lại, mày chau lại. Taehyung đứng chống hông, hơi nheo mắt. Jimin nhấc một bên lông mày lên, chẳng nói gì, nhưng mắt thì chẳng thể rời khỏi Namjoon.

"Trời đất ơi!! Cậu đánh bại hết mấy tên Alpha rồi!"  Minhee hét lên, lao đến, hớn hở phủi mồ hôi trên trán cậu bằng chiếc khăn tay hồng.

"Namjoon, cậu là siêu nhân đấy à? Đẹp, giỏi, còn khiêm tốn. Chịu rồi!" cô bạn cười tươi như nắng tháng Năm, khiến vài ánh mắt trong lớp chao đảo.

Namjoon thở dốc, cười trừ. “Tớ không muốn thua chính mình.”

Cả buổi học sau đó, lớp học lặng như tờ. Những ánh mắt dành cho Namjoon đã thay đổi không còn khinh miệt như trước, mà xen lẫn sự e dè, thậm chí có phần tò mò.

Minhee thì không ngừng lải nhải: “Thấy chưa? Omega mà mạnh thế này thì Alpha nào chịu nổi hả trời? Rồi còn ai dám coi thường Namjoon nhà tui nữa không?”

Jimin lặng lẽ liếc nhìn Namjoon rồi quay đi. Taehyung thì hơi nhíu mày mỗi khi nghe Minhee nói, còn Jungkook… cứ âm thầm nhìn Namjoon như thể cậu vừa trở thành một ẩn số khó giải.

Từ hàng ghế gần cửa sổ, Yoongi tựa đầu vào tường, mắt lim dim. Nhưng chẳng ai biết rằng cậu ta vẫn đang quan sát như một chú mèo lười nhưng không bao giờ lỡ mất chi tiết nào.

Và rồi một bóng người lướt qua lớp học Han Kyul, Alpha lớp trên, ánh mắt sượt qua người Namjoon như có như không. Trong ánh nhìn ấy, là một thứ gì đó không lành. Namjoon không để ý, nhưng Jungkook thì có. Ánh mắt Jungkook nheo lại, tay siết nhẹ thành nắm.

Buổi chiều hôm đó, khi tiếng chuông tan trường vang lên, Namjoon lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ nằm ở cuối con phố rợp nắng. Cậu mở cổng, đôi giày thể thao còn dính bùn. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ bên trong:

"Namjoon! Về rồi đó à con? Có mệt lắm không?"

Người mẹ nhỏ nhắn bước ra từ bếp, trên tay còn cầm chiếc khăn lau tay. Gương mặt bà dịu dàng như ánh trăng đầu mùa, luôn đón cậu bằng vòng tay ấm áp và ánh mắt đầy bao dung.

“Con ổn mà mẹ,” Namjoon cười, bước vào, hít một hơi hương gạo chín trong bếp. “Hôm nay… con đã thắng một cuộc chạy với ba Alpha.”

Bà ngạc nhiên, rồi mỉm cười tự hào. “Mẹ tin con mà. Con luôn mạnh mẽ, không cần phải là Alpha để tỏa sáng đâu.”

Cha cậu người đàn ông cao lớn làm việc ở công ty xa cũng về đúng lúc đó. Ông đặt túi công việc xuống, xoa đầu con trai.

“Namjoon của bố mà, dù là Omega, nhưng chẳng bao giờ cúi đầu.”

Cậu mỉm cười. Trong căn nhà nhỏ ấy, không có Alpha, không có Omega. Chỉ có yêu thương và tin tưởng.

Khi cả nhà đã yên giấc trong hơi ấm của một mái nhà không nhiều tiếng cười nhưng luôn có tình thương, Namjoon vẫn ngồi lặng trong phòng riêng. Cậu mở cuốn sách "Hãy Hiểu Rõ Tâm Lý Của Bạn" và đọc lại chương quen thuộc chương viết về bản năng sinh tồn khi đối mặt với nguy hiểm vô hình.

Trời trở gió. Ánh đèn trong phòng nhạt dần. Ngoài cửa sổ, cơn gió đầu đông khe khẽ lùa qua kẽ lá, mang theo hơi lạnh mơ hồ.

Namjoon đặt sách xuống bàn, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung kính mờ hơi sương. Mọi thứ ngoài kia vẫn tĩnh lặng con hẻm nhỏ, cây đèn đường quen thuộc... cho đến khi, trong tích tắc, cậu thấy một bóng người đứng ngay dưới cột đèn.

Cao lớn. Gầy gò. Mặc đồng phục Hingar.

Ánh đèn chập chờn phản chiếu qua đôi mắt lạ ấy, lấp loáng một thứ cảm xúc không rõ là gì thèm khát, giận dữ, hay đơn giản là... săn mồi.

Namjoon nhổm người dậy, định bước ra khỏi ghế thì bóng đó đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Không một tiếng động. Không một bước chân. Chỉ còn cây cột đèn cũ kỹ, run run trong gió.

Cậu khựng lại vài giây, rồi siết chặt hai bàn tay, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa. Một nỗi bất an dâng lên thứ cảm giác chưa từng có trong bao tháng ngày tại Hingar. Cảm giác rằng mình đã bị một đôi mắt nào đó đặt lên. Một ánh nhìn không có thiện ý.

Có thể là một Alpha. Hoặc cũng có thể... là thứ gì đó tệ hơn.

Namjoon không nói với ai về chuyện ấy.

Nhưng cậu biết, kể từ khoảnh khắc cậu vượt qua chính mình trên sân thể chất, thế giới này đã thay đổi. Những người luôn đứng trên cao có thể bắt đầu chú ý đến cậu kẻ dám thách thức trật tự, dám thắng Alpha trong luật chơi của chính họ.

Và với một vài kẻ nào đó, như kẻ vừa đứng ngoài kia, cậu có thể đã trở thành mục tiêu.

Không phải vì cậu yếu đuối. Mà vì cậu mạnh mẽ hơn họ tưởng.

Ngày mai sẽ lại có thử thách mới, nhưng hôm nay, Namjoon đã thắng không chỉ trên đường chạy, mà còn trong chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip