Chương 8 - Minhee Tức Giận
Buổi sáng thứ Tư, lớp Thể chất không bắt đầu bằng tiếng còi hay cuộc chạy nào, mà là một chuỗi các hoạt động dọn dẹp và sắp xếp thiết bị học cụ. Namjoon không được giao nhiệm vụ nặng nề, chỉ đơn giản là chuyển vài dụng cụ vào kho chứa. Nhưng đôi tay cậu mềm mại và hơi lóng ngóng như bao Omega khác không quen với những thiết bị sắc cạnh và nặng nề ấy. Trong lúc xếp chiếc cọc chắn, một cây gậy thép bất ngờ đổ xuống và gãy làm đôi.
“Cái quái gì đây hả?! Mắt mũi cậu để đâu rồi Namjoon?!” tiếng quát của thầy thể chất vang dội cả sân, lạnh lẽo và gay gắt.
Namjoon giật mình, cúi gằm mặt. Cậu định nói điều gì đó, rằng mình không cố ý, rằng cây gậy đã lung lay từ trước... nhưng lời chưa kịp thành tiếng thì một giọng nữ vang lên gay gắt hơn cả thầy giáo.
“Thầy có biết là con người cũng có giới hạn không?!” Minhee gắt lên, giọng run lên vì tức.
“Không phải ai cũng là Alpha để mà vác cả cái kho thể chất đâu. Thầy nghĩ chửi một Omega yếu hơn sẽ khiến thầy trông quyền lực hơn sao?”
Cả sân im bặt. Một vài học sinh ngẩng lên, ngỡ ngàng. Thầy giáo đỏ mặt, lúng túng. Minhee bước hẳn về phía trước, chắn giữa thầy và Namjoon. “Cậu ấy không làm sai. Em đứng gần đó. Cây gậy ấy đã sắp gãy từ trước.”
Namjoon không nói gì. Cậu chỉ biết đứng lặng, bàn tay nắm chặt vạt áo đồng phục. Một cảm giác âm ấm len qua lồng ngực không phải từ sự giận dữ, mà là từ lòng biết ơn sâu sắc. Nhưng ánh mắt của thầy, của một vài học sinh Alpha khác, khiến cậu cảm thấy như mình đang chiếm chỗ không thuộc về.
Trong lớp học sau tiết thể chất, Namjoon vẫn lặng lẽ ngồi tại bàn mình. Mùi mận chín của cậu lan nhẹ trong không khí thứ pheromone khiến nhiều Alpha không thoải mái nhưng không ai dám thốt ra điều đó. Cậu có cảm giác như tất cả ánh nhìn đều hướng về mình, dẫu chẳng ai nói thành lời.
Jimin lặng lẽ ngó ra cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang Namjoon. Taehyung ngồi cuối lớp, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thi thoảng ngẩng đầu như ngửi thấy thứ gì. Jungkook giữ im lặng, nhưng lần nào ánh mắt cậu gặp Namjoon cũng chợt có một tia bất an mơ hồ.
Và Yoongi chàng Alpha năm ba lạnh lùng nằm trên ghế sofa thư viện, nhưng chiều đó lại không ngủ sâu. Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại nhớ đến đôi mắt ấy ánh mắt thầm lặng của Namjoon khi cúi đầu xin lỗi, dù chẳng làm gì sai. Yoongi đã gặp nhiều kiểu Omega, nhưng chưa từng có ai mang mùi hương mận chín ấy, yên bình mà khiến lòng người nhói lên.
“Cậu không phải chú cún con đâu,” Minhee nói, lúc cả hai đang ở trong căn tin trường. “Đừng cúi đầu như thể mình sai. Tớ ghét thấy cậu như vậy.”
Namjoon mỉm cười. “Tớ chỉ không muốn gây rắc rối thêm thôi.”
“Rắc rối là để lại tớ gánh cho. Cậu chỉ cần sống đúng như cậu. Yêu sách, yêu hoa, và... chạy như thể đang thách thức cả thế giới.”
Nắng rải vàng trên bậc thềm đá cũ của trường Hingar. Tiếng giày da gõ lạch cạch lên hành lang sớm, vang vọng trong không gian còn chưa thức hẳn. Namjoon bước đi chậm rãi, bên cạnh là Minhee cô bạn thân duy nhất của cậu, người vẫn luôn như ngọn gió mạnh mẽ thổi ngược dòng xã hội đầy định kiến này.
“Ngày mai chúng ta đi học sớm một chút nhé. Tớ muốn cậu thử ngồi cạnh cửa sổ lớp. Ánh nắng có thể làm tâm trạng tốt hơn một chút.” tin nhắn từ tối qua vẫn nằm im trong máy, nhưng ý nghĩa của nó khiến tim Namjoon ấm lên như một ngọn nến nhỏ trong căn phòng tối.
Minhee luôn vậy lặng lẽ, rõ ràng, và đủ mạnh mẽ để che chắn thay cho hai người. Hồi tiểu học, cũng là cô ấy lao ra che lưng khi cậu bị bạn cùng lớp trêu chọc. Giờ lớn rồi, vẫn là cô ấy, chỉ có cách che chở đã trở nên điềm tĩnh và sắc sảo hơn.
Namjoon khẽ gật đầu với chính mình. Hôm nay, cậu sẽ thử. Thử ngẩng mặt lên, thử không co mình lại nữa.
Trong lớp học, ánh nắng rọi qua cửa sổ chiếu lên bàn cậu. Cậu ngồi đó, tay mân mê mép áo, trong lòng là một mớ cảm xúc rối bời không gọi thành tên. Taehyung ngồi phía sau, hơi nghiêng người về phía cửa sổ. Mùi mận chín thoảng qua, như làn gió nhẹ đầu mùa.
Lại nữa rồi… cậu nghĩ, không hiểu sao mỗi lần gió thổi là lại thấy mùi ấy. Ban đầu còn tưởng ai đó xịt nước hoa, giờ thì Taehyung chắc chắn đó là pheromone của ai đó rất gần.
Yoongi thì lại khác. Sau lần gặp ở thư viện, anh ngủ không sâu giấc. Thường thức giấc giữa chừng rồi nằm nhìn trần nhà, nhớ lại ánh mắt trong veo của một Omega mà cậu không biết nên gọi là mạnh mẽ hay mong manh.
Namjoon.
Cái tên ấy không rời khỏi suy nghĩ Yoongi kể từ hôm đó. Như một bài nhạc lặng lẽ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Namjoon vẫn chưa nhận ra điều gì. Cậu chỉ thấy mọi thứ như đang thay đổi nhẹ nhẹ. Không rõ từ đâu. Một vài ánh mắt không còn lạnh lùng. Một vài câu hỏi nhỏ hơn, gần gũi hơn. Nhưng cậu không dám hy vọng. Vì cậu biết hy vọng quá nhiều, đôi khi cũng giống như tự làm mình đau.
Trong giờ nghỉ trưa, Minhee đưa cho cậu hộp sữa chuối và sandwich, ngồi đối diện.
“Tớ sẽ không tức giận nữa đâu,” cô nói
“nhưng cậu phải ngẩng mặt lên. Tớ tức là vì tớ biết cậu xứng đáng được đối xử tử tế.”
Namjoon nhìn cô thật lâu. Trái tim như co lại. Không phải vì đau, mà vì lần đầu trong tuần, cậu cảm thấy mình có thể thở sâu mà không sợ.
Chiều hôm đó, cậu đến thư viện. Không phải để trốn, mà để tìm lại mình.
Yoongi đang ngồi ở ghế cũ. Không nằm nữa, chỉ ngồi đọc sách. Thấy Namjoon, cậu chỉ khẽ liếc rồi cúi đầu tiếp tục.
“Chào tiền bối.”
“Chào. Hôm nay không khóc nữa à?”
Namjoon ngập ngừng. “Tôi đâu có khóc…”
“Vẻ mặt lúc ấy trông như sắp vỡ ra rồi.” Yoongi nói, giọng lười nhác nhưng không ác ý.
“Không phải… Tôi chỉ thấy mình như một đứa trẻ bị ai đó làm tổn thương, dù tôi chẳng hề sai.”
Yoongi khựng lại một giây, rồi khẽ gật đầu. “Tổn thương vô tội. Người ta gọi thế đấy. Là khi người ta chịu đau không vì lỗi, mà vì chưa ai dạy họ cách tự bảo vệ mình.”
Namjoon không nói gì. Nhưng một tia sáng nào đó vừa lọt vào tâm trí cậu. Như ánh nắng xuyên qua tán cây.
Tần suất các phản ứng trong nhóm Alpha ngày càng rõ rệt. Taehyung thường xuyên nhíu mày khi ngửi thấy hương mận trong gió hành lang. Jimin cáu bẳn vô cớ, còn Jungkook hay nhìn chằm chằm Namjoon khi cậu vô thức chạm tay lên trán, gãi nhẹ vì suy nghĩ.
Trong một tiết học chiều, khi cô giáo hỏi Namjoon một câu bất ngờ, cậu ngẩng lên, trả lời rành rọt. Và cả lớp lặng đi khi nghe giọng cậu vừa vững vàng, vừa dịu dàng vang lên giữa không gian. Câu trả lời ấy chẳng chỉ đúng về nội dung, mà đúng cả về khí chất.
Cuối ngày, Namjoon rời khỏi trường, vai nặng trĩu không phải vì cặp sách, mà vì những ánh nhìn, những cảm xúc khó hiểu quanh mình. Nhưng cậu không biết rằng bản thân mình đã bắt đầu trở thành tâm điểm chuyển động, là nhân vật chính của một thay đổi lớn hơn chính cậu tưởng.
Ngôi nhà nhỏ yên ấm nơi cuối phố. Mẹ cậu người phụ nữ Omega hiền hậu đang nấu bữa tối. Bố cậu Alpha duy nhất trong đời cậu mà cậu tin tưởng vừa tan ca đã vội về. Namjoon trở về nhà. Trên bàn học là chú gấu bông Minhee tặng. Cậu ôm nó, tựa vào thành giường. Mẹ cậu bước vào, đặt thêm tấm chăn mỏng.
“Ngủ đi, con trai. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.”
Cha cậu đang rửa bát ngoài bếp. Tiếng nước róc rách hòa vào không khí yên bình.
Căn nhà vẫn thế, nhưng trong lòng Namjoon, có điều gì đó đang dần thay đổi. Không còn là cún con bị tồn thương, mà là một đứa trẻ đang học cách hiểu mình từ ánh mắt bạn thân, mùi gió, hay câu nói bất chợt của một tiền bối thích ngủ trưa trong thư viện.
Và mình vẫn sẽ bước tiếp. Chậm rãi. Nhưng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip