Chương 9 - Một Dòng Tin Nhắn Ẩn Danh


Giờ sinh hoạt đầu tuần, trời âm u, mây xám giăng như một lớp rèm mỏng. Namjoon bước vào lớp, áo sơ mi vẫn thẳng thớm, tóc chải gọn nhưng có gì đó trong dáng đi, trong đôi mắt, không còn là ánh trong trẻo như những ngày đầu nữa.

Cậu mở ngăn bàn.

Một mẩu giấy nhỏ.

Chữ viết nghiêng, đều, gọn gàng nhưng cay nghiệt.

“Dù có giỏi đến đâu, cậu cũng chỉ là một Omega thấp kém để Alpha chà đạp.”

Không ký tên. Nhưng nét chữ… quen lắm. Cậu đã thấy nó đâu đó, trên bản ghi chú giờ Sinh học nhóm, trên giấy ghi bài phạt cuối lớp. Nhưng giờ không nhớ nổi. Tay cậu khẽ run.

Tiếng điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn ẩn danh.

“Đừng nghĩ có thể vươn tới được. Mọi thứ của mày, là ảo tưởng.”

Gương mặt Namjoon chợt tái. Pheromone của cậu thoảng mùi mận chín, chát nhẹ như nước mắt. Cậu khẽ nắm tay lại, nhét cả giấy lẫn điện thoại vào cặp, không một lời.

Minhee bước vào sau, nhìn cậu một giây rồi không hỏi. Chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi, đặt tay lên bàn Namjoon, ánh mắt vững vàng: “Lát ra căn tin ăn gì?”

Một câu hỏi đời thường như phao cứu sinh. Namjoon gật đầu, nhưng cổ họng đắng nghét.

Giờ học bắt đầu. Cô giảng, trò viết. Nhưng cả lớp như ngầm căng lên một làn sóng lặng lẽ. Ba Alpha cùng lớp nhìn Namjoon theo cách khác. Không rõ là lo lắng hay giận dữ.

Taehyung nghiêng người, liếc thấy Namjoon đang bấm tay vào cạnh bàn. Đôi mày cậu nhíu nhẹ, mắt trầm xuống. Từ đầu buổi đến giờ, Taehyung đã để ý, không phải lần đầu Namjoon lặng người như vậy. Có chuyện gì đó đang xảy ra.

Jungkook nhìn ra cửa sổ, nhưng mắt không thật sự tập trung. Namjoon từng cười khi thấy cậu ta ăn kẹo bạc hà, từng nhường bút cho cậu trong giờ Toán. Một người tử tế đến vậy, tại sao lại phải nhận ánh mắt tổn thương như hôm nay?

Jimin ngồi ngay phía trước, khẽ quay đầu lại đôi lần. Một câu hỏi kẹt nơi cổ họng: “Namjoon à, cậu ổn không?” Nhưng Jimin không hỏi. Cậu sợ nếu hỏi, sẽ khiến Namjoon sụp đổ.

Còn anh tiền bối năm tư luôn tự hào mình là đẹp nhất đang ngồi trên ghế gần ở khu viên trường.
Seokjin lúc đầu còn soi gương, miệng lẩm bẩm "Ôi trời ơi hôm nay da mình sáng thật sự", nhưng đến khi thấy Namjoon không cười đáp lại như mọi khi, nét mặt cậu dịu xuống. Một cách ngạc nhiên, Jin nhìn thấy ở cậu nhóc ấy thứ gì đó giống chính mình của năm nhất  cô đơn nhưng kiêu hãnh.

Hoseok cười như mọi khi, phát sáng như tia nắng. Nhưng ánh mắt cậu ta không rời khỏi Namjoon. Khi nụ cười không còn được đáp lại, Hoseok biết có gì đó sai. Một linh cảm thầm thì trong lòng: "Cậu ấy đang che giấu điều gì."

Ở một nơi khác, trong căn phòng yên tĩnh tầng ba thư viện, Yoongi mở mắt. Đôi mắt uể oải nhưng ánh lên vẻ bực bội. Thư viện vắng tiếng bước chân quen thuộc. Không còn mùi mận chín nhè nhẹ vương nơi ghế sofa. Anh ngồi dậy, ánh sáng chiếu xiên qua rèm, tạo thành một bóng đổ dài bên chân.

“Chết tiệt,” Yoongi thì thầm, giọng khàn. “Không lẽ bị tổn thương gì thật rồi à?”

Yoongi không phải người ưa chen vào chuyện người khác. Nhưng có vài điều, nếu không lên tiếng, thì kẻ khác sẽ dẫm nát mất.

Tan học. Mưa lất phất. Namjoon bước chậm trên vỉa hè. Cạnh bên, Minhee bung ô che cho cả hai. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã tiết lộ hết.

“Đừng cho phép bất kỳ ai định nghĩa giá trị của cậu.” Minhee lên tiếng, không chờ cậu phản ứng. “Nếu cậu không là Omega như họ muốn, thì hãy là Omega của chính mình.”

Namjoon gật đầu nhẹ. Không cần lời, chỉ cần có ai đó đi cùng.

Tiết lộ thân phận người Alpha đó :
Han Kyul Cao 1m86, dáng người thẳng như lưỡi kiếm được mài kỹ suốt nhiều năm.
Nét mặt hắn không quá sắc sảo, nhưng lại sở hữu thứ ánh nhìn dễ khiến người đối diện khó chịu  không phải vì nó sắc lạnh, mà vì nó trống rỗng. Một sự lãnh đạm mà chỉ những ai đã từ lâu không tin vào cảm xúc con người mới có thể rèn được. Hắn trầm tính, kiệm lời, và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đặc biệt là Omega.

Trong lớp, hắn ngồi dãy cuối cùng, ngay cạnh cửa sổ, thường hay chống cằm nhìn ra khoảng sân rộng phủ nắng. Không ai thật sự biết hắn nghĩ gì, và có lẽ hắn cũng không muốn ai biết.

Bởi Han Kyul không ghét Omega vì thành kiến, mà vì nỗi sợ một thứ hắn không bao giờ thừa nhận.

Hắn được sinh ra trong một gia đình Alpha chuẩn mực đến mức nghẹt thở.
Cha hắn là một sĩ quan quân đội lạnh lùng, kỷ luật, luôn đặt danh dự lên hàng đầu. Mẹ hắn là một Omega xinh đẹp, dịu dàng, và yên lặng như một bức tượng sứ đặt giữa phòng khách. Hắn lớn lên không thiếu thốn gì, nhưng cái hắn cần sự ấm áp, tự do và thấu hiểu lại là thứ xa xỉ.

Có lần, Han Kyul khi ấy mới mười tuổi  đã hỏi mẹ:

“Tại sao mẹ luôn cúi đầu khi cha quát mắng?”

Mẹ hắn chỉ lắc đầu, bàn tay vẫn rửa chén dưới dòng nước lạnh, đôi mắt chẳng nhìn hắn:

“Vì mẹ là Omega, Kyul à. Đôi khi cúi đầu là cách duy nhất để được yên thân.”

Từ lúc ấy, một điều gì đó trong hắn gãy vỡ. Không phải vì thương mẹ mà vì ghét sự yếu mềm. Ghét việc Omega cứ luôn là người nhún nhường, nhẫn nhịn, rồi lại khóc sau cánh cửa đóng kín.

Và từ đó, hắn né tránh tất cả những gì gợi nhắc đến Omega.

Không lại gần, không nói chuyện, không thèm nhìn. Thậm chí đến khi dậy thì, lần đầu ngửi thấy pheromone của một Omega phát tình, hắn đã buồn nôn đến mức phải nghỉ học một ngày. Hắn đổ lỗi cho mùi hương, nhưng sâu bên trong, hắn biết… đó là ký ức. Là hình bóng mẹ từng giọt dịu dàng đã khiến hắn sợ đến tận xương.

Càng lớn, Han Kyul càng giỏi che giấu.
Hắn cư xử đúng mực, không bắt nạt, không xúc phạm Omega ra mặt nhưng những lời mỉa mai ẩn dưới ánh mắt lạnh ấy còn sắc hơn cả ngàn câu nói. Cho đến khi hắn gặp Namjoon.

Một Omega cao lớn, lưng thẳng, giọng nói trầm tĩnh và đôi mắt… không hề cúi đầu.

Namjoon như một vết rạn lớn trong thế giới vốn yên lặng của Han Kyul.
Mỗi lần thấy cậu, hắn lại cảm thấy một nỗi bất an lạ lẫm gặm nhấm trong lồng ngực không phải ghét, mà là hoang mang. Là sợ rằng… mọi định nghĩa hắn từng tin vào về Alpha, về Omega, về vai trò và vị trí đều có thể sai.

“Dù có giỏi đến đâu… cậu cũng chỉ là một Omega thấp kém, để Alpha chà đạp.”

Đó là câu hắn viết trong mảnh giấy đặt vào ngăn bàn của Namjoon.

Không ký tên. Nhưng tay hắn đã run nhẹ khi đặt tờ giấy xuống.

Vì sâu trong Han Kyul vẫn là một đứa trẻ, từng muốn mẹ ngẩng đầu.
Và giờ, lại gặp một Omega dám làm điều đó… nhưng không phải vì bị ép buộc. Mà vì cậu ta đã chọn sống như thế.

Cậu suy nghĩ

“Dù có bị chà đạp đến thế nào,” Namjoon khẽ nói, ánh mắt không lảng tránh, “cậu cũng không có quyền áp đặt suy nghĩ méo mó của mình lên người khác như một sự thật hiển nhiên. Tôi không cần cậu thừa nhận giá trị của tôi, càng không cần cậu định nghĩa nó.”

Câu nói không lớn, không sắc bén, nhưng đủ để cả không khí trong phòng học như đông lại.
Pheromone mận chín phảng phất trong làn gió thoảng qua cửa sổ.
Bình tĩnh. Điềm nhiên. Và không lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip