Chap 2
-Thằng nhóc Conan đó đi đâu mà chưa về nữa. Mà Ran tìm được nó chưa nhỉ? Haizz, ta đói~~
-Ba ơi, con về rồi
-Bác Mori, cháu về rồi ạ
*Binh*
-Thằng nhóc này mi đi đâu tới giờ này mới chịu về hả? Biết ta đói lắm rồi không?_ Conan vừa bước vô đã bị ông Mori đập cho một phát thiệt đau vô đầu, lại còn bị ăn chửi. Thành ra...
-Hức...
*Bốp* *Bang* *Binh*
-Sao ba lại đánh em ấy hả? Nhỏ như vậy. Ba xem thằng bé khóc rồi này. Thằng bé mà có chuyện gì thì sao hả? #$@\\|$^^&@!...._ Ran vừa mắng vừa đập ông Mori, thiệt tình, bảo bối tâm can của cô, thắng bé mà bị gì thì nay cô sẽ cắt phần cơm của ông
Ông Mori thấy rất oan a. Đã đói rồi còn bị đánh, mà lực tay của Ran nào có nhẹ. Ông cũng tội nghiệp. Nhưng ai kêu làm bảo bảo khóc, ăn đánh vẫn là đáng đời
-Chị Ran, em sợ, với lại còn đói nữa_ vừa nói vừa ngước lên nhìn Ran với vẻ mặt siêu dễ thương. Ran cũng vì vậy mà dừng đập ông Mori. Chắc giờ Conan cũng đói rồi. Mình vô làm đồ ăn cho em ấy đã, xử ba sau
-Được rồi Conan, em đợi ở đây một lúc nha, chị đi làm đồ ăn. Còn ba, nếu dám làm gì Conan, con liền cắt phần cơm tối nay của ba
Ông có phải cha nó không vậy? Haizz tội nghiệp cái thân già này a.
-Này nhóc_ ông Mori giờ mới để ý cái thân thể nhỏ bé của Conan_ bộ nhóc uống cái gì hay sao mà như trẻ 3 tuổi vậy?
-Đâu có đâu, cháu vẫn vậy mà, mấy ngày nữa là cháu tròn 3 tuổi rồi đó
-Hả??!!_ ông Mori nghe câu này xong liền muốn tự tử. Rốt cuộc nó ăn cái gì vô vậy trời
-Ê nhóc_ cố chấn tĩnh lại, ông nói_ nay mi đã đi đâu?
-Cháu hôm nay qua nhà bác Agasa
Qua nhà bác Agasa? Ok, I'm fine. Giờ ta hiểu sao thằng nhóc thành cái dạng này rồi. Đảm bảo cái ông tiến sĩ già kia lại cho thằng bé uống cái gì rồi đây
(Bác Agasa: tôi đâu có làm!! Sao 2 cha con các người lại cứ nghĩ là tại tôi vậy hả!!??)
-Được rồi, đợi chút, ở yên đây, cấm mi quậy phá, không liền biết tay ta
Nói rồi ông Mori đi ra ngoài gọi điện cho tiến sĩ Agasa. Mà bác tiến sĩ sau khi bắt máy liền ngay lập tức nghe được một tràng âm thanh khủng bố như muốn đòi mạng người của ông Mori:
-BÁC AGASA!!! BÁC ĐÃ CHO CONAN ĂN CÁI GÌ VẬY HẢ??!!! SAO TỰ DƯNG CÒN CÓ MẨU LÀ SAO!!!????
-Bác bình tĩnh nghe tôi nói, thực ra lúc nãy khi tôi không để ý thì thằng bé ăn cái bánh mà tôi làm, thành ra mới...
-BÁC TRÔNG THẰNG BÉ KIỂU ĐÉO GÌ VẬY HẢ!!?? GIỜ NÓ ĐẾN TRƯỜNG KIỂU MẸ GÌ (Rose: Hôm nay ông Mori nói tục hơi nhiều nha, sao vậy ta?)
-Bác bình tĩnh đi, tạm thời cho thàng bé nghỉ ở nhà một thời gian, lấy lí do là nó bị ốm, vậy nha_ nói xong cúp cái rụp. Cũng đúng, để máy đấy để nghe ông Mori tra tấn lỗ tai tiếp à. Ông còn chưa muốn bị điếc đâu
-Chờ đã!! Haizz... ổng cúp máy mất tiêu rồi. Giời ạ!!! Giờ phải làm sao đây??!! Lão Agasa chết tiệt, cẩn thận chút đi bằng không ta sẽ giết ngươi. Aaaaaa
-Bác Mori_ ông Mori còn đang tự kỉ thì một giọng nói đáng yêu siêu cute rất dễ chết người vang lên_ Bác đang làm gì zậy?
Ông Mori kiểu: ta không quen thằng nhóc này. Ta không quen thằng nhóc này. Ta không quen thằng nhóc này. Điều quan trọng phải nhắc đi nhắc lại 3 lần!!! Conan nhà ta là một tên nhóc nghịch ngợm thích lao đầu vào nguy hiểm, chứ không phải là thằng nhóc ngoan ngoãn nhu thuận đáng yêu dễ thương này!!!
-Bác Mori ới~
-Haizz, ta kêu nhóc ở yên một chỗ, chạy ra đây làm gì?
-Cháu nghe thấy tiếng hét. Cháu sợ bác có chuyện gì nên cháu chạy ra. Sao đột nhiên bác hét to dữ zậy?
-Không có gì, chỉ hơi bực mình thôi
-Conan à, vô ăn cơm đi em, cả ba nữa_ Ran từ trong bếp nói vọng ra
-Dạ~, em vô liền
-Được rồi được rồi
Một ngày coi như kết thúc trong yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip