Chapter 18

"abcxyz" suy nghĩ
"abcxyz" lời nói

———————————

Mệt quá....Mình mệt quá,mình cũng sợ quá...Ai đó cứu mình với...

Naruto bé nhỏ trong cơn mộng mị đang nằm tự ôm lấy cơ thể trần truồng không mảnh vải che thân,xung quanh nó toàn là bóng tối bao phủ tựa như đang chực chờ nuốt chửng lấy bé con.

Mắt nó quầng thâm rõ rệt,bọng mắt to tướng - cả cái ánh sáng xanh như bầu trời tự do của mắt nó cũng bao phủ một màn sương đen không chút hy vọng.

Mình muốn chết...Mình không muốn gồng mình để chịu đựng nữa.

Nhưng...

Nhưng còn họ thì sao?

Sakura và mọi người...Tính mạng của họ chả phải đều nằm trong tay mình sao?

Mình không được chết mà...

Nhưng mình mệt quá.

Chát.

Cái tát đau điếng làm Naruto tỉnh dậy sau cơn mộng mị vô nghĩa,nó hoảng loạn nhìn xung quanh thì thấy bản thân nó đang bị trói trong tư thế nằm sấp.Bọn Uchiha và Kakashi đều đang đứng xung quanh nhìn chằm chằm vào nó,trong đôi mắt đen láy của bọn nó chứa đầy ý cười cợt vật nhỏ đang bất lực dưới thân.

"Ch-chuyện...g-gì vậy...??" - Naruto dùng chất giọng khàn khàn chứa đầy sự mệt mỏi hỏi chúng,nó hoảng loạn lắm nhưng nó vùng vẫy không nổi,tay chân nó bị trói chặt mà còn phải nằm sấp khiến nó vừa mỏi vừa đau.

Thêm dư chấn của cuộc hoan ái lúc nãy làm nó bất lực,không nhúc nhích nổi.

"Nhóc nhỏ à,cưng bây giờ đã là đồ của riêng Uchiha bọn này rồi.Đã là đồ riêng thì phải đánh dấu chứ nhỉ?Ta sợ lạc mất lắm~" - Madara trực tiếp đưa tay sờ soạng tấm lưng trần trắng nõn đầy vết hoan ái của nó,làm nó không rét mà run.Naruto cố gắng dùng chút sức yếu ớt hét lên.

"Mấy người muốn gì!? Đã hành hạ tôi như thế này rồi còn muốn gì nữa hả!??"

Mắt nó ánh lên lửa hận,nhưng xoáy sâu vào trong còn là nỗi sợ hãi không nói thành lời.

"Từ từ,nhóc sẽ thích món quà này thôi cưng" - Madara khúc khích nói với nó.

Naruto bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn bọn chúng,Itachi cầm một thanh sắt lớn,ở đầu thanh sắt đang chỉa về hướng lưng em khắc kí hiệu đặc trưng của Uchiha.Nó được nung với nhiệt độ cao đến mức để trong môi trường không khí se lạnh này vẫn rực cháy không ngừng.

Naruto sợ rồi,nó hiểu chúng muốn gì ở nó rồi.Nhóc nhỏ đầu vàng liều mạng vùng vẫy không ngừng dù tay chân bị trói chặt hay cơ thể đau đến không thở nỗi vẫn liều mạng muốn chạy,nó có chết cũng không bao giờ muốn để thứ xiềng xích vô hình ấy tồn tại trên cơ thể nó,nó biết thừa cái dấu ấn kinh hoàng ấy sẽ không bao giờ có thể xoá bỏ trừ khi nó lột da ra và thay thế bằng mảng da mới.

"Ngoan nào,chỉ đau một chút thôi.Bé ngoan cố gắng chút nhé..." - Sasuke dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng rực của nhóc nhỏ,ánh mắt si mê say đắm nhìn ngũ quang tiều tụy của Naruto.Tay hắn ấn nhẹ tấm khăn trắng vào môi em,sau đó đánh mắt ra hiệu cho Itachi.

"Ư!!! Ưm!!?!!!!!" - Naruto vùng vẫy trong tuyệt vọng,nó sợ hãi đến mức khóc nấc lên,dù không nói thành tiếng nhưng ai cũng biết rõ nó đang cầu xin chúng dừng hành động súc vật đáng căm hận này lại.Nhưng bọn nó điên rồi,Itachi không do dự ấn thẳng thanh sắt được nung nóng vào tấm lưng nhỏ của nhóc con.Naruto đau đớn đến mức hai mắt mở to trợn ngược,hai tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu,miếng vải như thể không đủ với nó liền bị Naruto cắn rách,rách đến mức bé con cắn môi chảy máu.Nhưng nỗi đau ấy vẫn không bằng sự đau đớn đến tận xương tủy mà tấm lưng nhỏ này đang phải gánh chịu.

Nó đau đến mức bất tỉnh.

Khi cảm thấy đã đủ,Itachi vứt thanh sắt sang một bên và cầm máu cho nó.Ra hiệu cho đôi bạn thân Obito và Kakashi lấy bông băng và một số thứ thuốc để cầm máu cho nhóc nhỏ.

"Xin lỗi Kakashi nha~,ai bảo cậu không phải tộc nhân Uchiha làm gì~"- Obito dùng giọng điệu của Tobi trêu ghẹo Kakashi,cùng lúc đó nhanh tay đưa những thứ cần thiết cho Itachi và Madara.

Kakashi khó chịu nhìn Obito,rồi lại quan sát vẻ mặt của mấy tên mắt đỏ xung quanh.Mặt ai nấy cũng vừa lo sốt vó vừa sướng rơn,khiến Kakashi cảm thấy khó chịu vô cùng...

"Ê,thằng nhóc đầu trắng,cho này"

Madara ung dung ném cho Kakashi một thanh Kunai nhỏ,đầu của nó nhọn hoắt,nhọn đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ cắt tới xương.Chả biết ông ta kiếm đâu ra thứ bảo bối này nhưng Kakashi biết mình phải làm gì rồi.

"Lỡ mất máu nhiều quá thì sao?"

Itachi liếc mắt nhìn Kakashi,ánh mắt lạnh đi vài phần,giọng nói chứa đầy ý muốn ngăn cản.Nhóc nhỏ của anh kiên cường thật nhưng làm sao chịu nổi đây?

"Nào,đừng lo lắng quá chứ,lỡ mất máu quá nhiều thì vẫn còn Cửu Vĩ giúp mà.Nhỉ?"

"Phải phải!!"

Madara và Obito cười tự mãn,gã đầu nhím chống nạnh nhìn chăm chú vào cơ thể trần trụi của Naruto làm Kurama bên trong ớn lạnh vài phần.Nó từng bị Madara và Obito điều khiển như thú cưng thế nào,nó nhớ rất rõ.Cũng rất hận bọn Uchiha đó.

Kakashi liếc nhìn họ,hắn cầm thanh Kunai lên,chầm chậm khắc tên mình lên eo của Naruto.Chỉ vừa đâm nhẹ vào,máu ào ạt tuôn ra.Cơn đau thấu xương khiến bé con ngay lập tức tỉnh dậy,nó sợ hãi muốn vùng vằn bỏ chạy nhưng ngay sau đó cả tay chân như bị dây xích trói chặt không thể cử động nổi.Nó nhận ra bản thân đang bị chúng ghì chặt trên chiếc giường trắng.

Máu của nó chảy nhiều đến mức nhuộm đỏ cả tấm ga trắng sạch sẽ thành màu đỏ chói khiến ai cũng rùng mình.

"Đ-Đau-!?!! Ức-, Đau-...quá"

Nó thét lên vài tiếng vụn vặt rồi tiếp tục oà khóc,nó mong rằng nước mắt của nó sẽ khiến người thầy nó kính trọng sẽ xiêu lòng dù biết sẽ không bao giờ có chuyện được tha.Hắn vừa đâm thứ vật nhọn lạnh lẽo ấy vào da thịt em vừa cười tươi như thể đã tìm ra thứ đồ chơi rất thú vị vậy.

"Naruto ngoan nào,thầy chỉ làm một chút thôi liền dừng ngay.Cố gắng một chút nhé!"

Tai của nó ù đi,mọi thứ xung quanh nó mờ dần nhưng những ánh mắt cũng như nụ cười châm biếm của bọn chúng làm bé con chảy thêm một đợt mồ hôi lạnh,nó sợ đến mức không dám kêu đau hay vùng vẫy thêm nữa,cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm nay như khắc sâu vào tâm trí nó.Khiến nó ám ảnh không thôi.

Tiếng leng keng của vật sắt nhọn rơi xuống đất, Kakashi vứt thanh Kunai đầy máu xuống sàn lạnh,hai tay lớn đỡ lấy thân thể xanh xao vì mất một lượng máu lớn của Naruto lên để Itachi tiếp tục cầm máu.

Hắn ta cũng xót lắm chứ,nhưng mà chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh trên cơ thể mĩ miều của bé con khắc ghi dấu ấn của mình mãi mãi không thể xoá nhoà khiến hắn phấn khích đến run rẩy.

"Itachi,Sasuke đi thôi.Tới lúc bắt Bát Vĩ rồi"

Obito cúi xuống khẽ nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Naruto lên,ngắm nhìn đến mức say mê không nhịn được,liền hôn vào đôi môi bị cắn đến  bật máu của bé con.Sau đó hôn nhẹ vào đôi mắt xanh đang nhắm tịt của nhóc nhỏ.

Xong xuôi hắn liền cầm chiếc mặt nạ xoáy cam để yên vị trên mặt như thường lệ.

"Còn lại nhờ Kakashi và ông nhéee.."

Cả ba liền rời khỏi phòng một cách nhanh chóng.

"Ta sẽ đưa nó vào phòng,ngươi về làng Konoha của ngươi đi"

Madara khẽ liếc nhìn Kakashi đang say mê vuốt ve mái tóc vàng rực của Naruto,liền lên tiếng đuổi khéo khiến Kakashi khựng lại chốc lát.

"Được,đừng làm gì quá đáng"

Hắn ta nói xong liền biến mất trong không khí như thể chưa từng xuất hiện,Madara khẽ tặc lưỡi rồi tiến lại gần cơ thể của bé con đang bất tỉnh trên chiếc giường trắng nhuốm một mảng máu lớn,gã nhẹ nhàng bế em lên.

Cạch.

Gã mở cửa phòng tắm, nhanh chóng xả nước rồi dịu dàng để em vào làn nước ấm.Gã cũng nhanh chóng thoát y rồi bước vào bồn tắm lớn cùng em.Madara ôm em vào lòng,vùi mặt vào gáy em hít hà hương thơm như thể chất gây nghiện,càng lúc gã càng ôm chặt em hơn.Gã quay mặt em lại đối diện với khuôn mặt tinh xảo của mình.

"Đẹp...Tuyệt mĩ..."

Madara nhắm mắt lại rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi còn rướm máu đỏ của em,cứ thế hôn tiếp vào má,vào mắt,vào trán và vào cổ.Từng nụ hôn gã đặt lên người em đều khiến Madara tim gã đập nhanh liên hồi,hơi thở nóng của gã phả vào gương mặt xinh xắn đang say sưa ngủ của bé con.Gã nóng người lắm rồi,nhưng nhóc nhỏ vẫn đang rất yếu,nếu không kiềm chế nổi thú tính thì người đẹp sẽ chết trong tay quái vật mất.

Nghĩ thế,Madara liền cố chịu cơn bão tình trong lòng và dưới hạ thân lại,gã nhẹ nhàng tắm rửa cho em,làm sạch từng nơi trong cơ thể của Naruto một cách dịu dàng nhất có thể.

Một lúc sau,y mở cửa phòng tắm ra,đặt cục bông nhỏ mềm yếu trên giường,ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn sạch sẽ của Naruto vào lòng.Gã hít lấy hít để hương thơm của nó,mùi hương đặc biệt của người yêu bé bỏng khiến gã dễ chịu mà từ từ thiếp đi.

——————————

Th7,20/7/2024
16:11

Lâu rồi mới đụng vào Wattpad 😭😭, cách hành văn của tui hơi khác xưa nên mọi người đọc thấy lạ hoặc khó hiểu thì cho tuii xin lỗi nhee.Mãi yeuu💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip