Chương 25
- Ồoooooooooo không ngờ cái làng tồi tàn đó lại trở thành như vậy đó
Kurama bộ dạng khoa trương ồ lên, em mĩm cười nhìn cổng làng được trang trí đẹp đẽ bất giác nhớ tới những kí ức không vui
- Này Sunny vào làng nhanh!!
Kurama chờ không được mà thúc dục, em thở dài, cẩn thận quan sát bộ dạng của Kurama đảm bảo nó không rớt ra ngoài không khí một tí xíu chakra nào, kiểm tra lại một số thứ rồi cùng Kurama vào làng
- Xin chào đến với Konoha, mong hai vị xuất trình giấy tờ
Một thanh niên tiến ra, vừa nhìn đã biết là người canh cổng, em cười cười lấy một số giấy tờ liên quan ra đưa cho người đó, Kurama thấy thế thì thầm
- Sunny ngươi chuẩn bị giấy tờ luôn?
- Ừ giấy tờ giả thôi
Nó cười tươi, chẳng biết nó đang chờ cái gì mà tươi tắn thế không biết nhưng chắc chắn là đồ ăn rồi, cữu vĩ mà riết rồi tưởng heo không á
- Hai vị làm nghề gì?
- À chúng tôi làm nghề nhiếp ảnh, đi chu du khắp nơi, nghe đồn Konoha có rất nhiều phong cảnh đẹp và tiên tiến nên chúng tôi muốn chụp lại một số bức ảnh
Thanh niên kia nghe thế liền cười vui vẻ, nhìn lại giấy tờ mà Naruto vừa đưa, nó hoàn hảo không có gì sai sót nhưng với trực giác của một ninja thanh niên kia thấy có chút kì lạ
- Cho hỏi hai vị tên gì?
- Có trên giấy kìa mù hả?
Kurama miệng nhanh hơn não nói, em giật thót cười cười ngượng ngùng thục vào bụng nó một cái, nó oai oái kêu lên em nói
- Tôi tên là Kamie Sunny, còn cậu bạn này là Tawadami Kurusenko còn hay được gọi là Kuru
- Tôi có thể xem một ít bức ảnh được không?
- " Đúng là bọn rảnh việc! "
Em thầm mắng nhưng cũng đưa ra một số bức ảnh trong máy, thể hiện thái độ hòa nhã không chút sai sót
- Được rồi, một lần nữa chào đón đến Konoha
- Cảm ơn
Em cười vãy tay, rồi nhanh chóng kéo Kurama rời đi
- Này này!!
Nó réo lên, em lại vã vào bắp tay nó một cái
- Trời ạ! Có gì thì im cái mồm giùm xíu đi! Cái nết của bọn Konoha mười ngàn năm không đổi, ấn tượng xấu cái là nó ghim ngay! Ngay mốt im mồm lại ta nói thôi nghe chưa?
Nó uất ức nhìn em rồi cũng gật đầu, ngoài thám thính em còn biết được tên tội phạm mà cả hai đang tìm kiếm đang ẩn trốn trong ngôi làng này nên em mới tới
Em, ánh mắt hiếu kì nhìn xung quanh, uầy làng này cũng không tệ nha, nhìn cũng xịn xò phết
- Kuru đi thôi
- Ừm
Nó nói, rồi tiến lại nắm lấy tay em, em khẽ nhăn mặt nhưng cũng mặc kệ, hừm, nắm tay thôi mà? Cũng không đến nổi có bầu như các cụ nói =)
- Ê Sunny ta muốn ăn cái kia
Nó như con nít chỉ vào một dang hàng đồ ăn, em cười rồi kéo nó tới chỗ đó, vừa mới gọi món xong, lại nghe thấy giọng nói có chút trưởng thành, vừa quay qua em và nó bị dọa tới mức con ngươi co rút thiếu điều như cái chấm đen nhỏ chấm vào mắt cả hai
- Là..là..
Kurama thất kinh mà miệng run rẩy không ngừng, em giật mình, vội nắm chặc lấy tay nó, trấn an, nó nhìn em cũng vội cuối xuống người chủ bán đồ ăn cười tươi nói
- Haha ngài Naruto chào ngài
Nghe tên gọi nó căn thẳng nắm lấy tay em, em thở dài khẽ liếc nhìn người đàn ông trung niên
Mái tóc ngắn màu vàng nắng, làn da có chút nhợt nhạt, đôi mắt màu xanh như chứa tất cả hi vọng và nụ cười lúc nào cũng không dức, cứ ngỡ như đang tỏa sáng, người đàn ông đó mĩm cười rồi nói
- Đừng gọi cháu là ngài Naruto chứ! Cứ gọi cháu là Naruto được rồi
- Thế thì bất kính lắm!
- Không sao thật mà!
Nhìn họ trò chuyện em thiếu chút cười ra tiếng khinh bỉ, chẳng hiểu sao con chồn đỏ này lại căn thẳng tới vậy, tay nó sắp bẻ gãy tay em luôn rồi
Em nhìn ông chủ, ông ta cũng nhanh chóng làm xong bánh rồi cũng vội trò chuyện lại với 'Naruto', em trả tiền xong cũng kéo Kurama rời đi, vào một góc tối nhỏ em nói
- Sao thế Kuru? Sao ngươi lại căn thẳng?
Kurama thở ra một hơi lạnh nhìn em, đương nhiên là nó căn thẳng rồi trời ơiii!!!! Nghĩ sao mà nó không căn thẳng cho được chứ????
- Không có gì Naru-...
Em vội đưa tay lên miệng nó mắng
- Suỵt! Sao lại gọi ta bằng tên đó? Ngươi căn thẳng tới ấm trán rồi hả?
- Không không..
Nó chưa kịp nói xong lại bị em vinh hạnh kéo đi không nói lời nào, nó biết em làm mọi việc đều có lí do của nó cũng không hỏi nhiều, sự căn thẳng của nó nhanh chóng vơi đi khi ăn cái bánh vừa nãy
- Ngon quá Sunny!
- Ừ
Em khẽ thở một hơi nhìn nó, vừa nãy căn thẳng như vậy sao giờ sán lạn thế kia? Thì ra em cảm nhận được ngôi làng này được bao bọc bởi một lớp chakra kì lạ, em ngờ ngợ hiểu ra được chắc đây là lớp phòng thủ, nên cũng vội kéo Kurama đi
Nếu ở một chỗ hồi lâu sẽ bị nghi ngờ, em cảm thấy ở trong cái ngôi làng này không hề an toàn, thà chu du ngoài kia còn đỡ hơn
Em có thể thấy trong những góc khuất khó bị phát hiện, xuất hiện những tên Anbu được trang bị và có kĩ năng không tầm thường, chắc là dưới trướng Hokage chăng?
Em vừa đi vừa nghĩ lại không may đâm chúng một người, em loạng choạng hơi ngã về phía sau cũng may được Kurama đỡ lấy
- Ngươi không sao chứ Sun?
- Ừ ta ổn
Em ngước lên, mắt mở to, ớ ớ...này này
- Sasuke?
Miệng em không kiềm được mà lỡ thốt, em vội bịt miệng mình lại, người mà em vừa gọi là Sasuke kia cũng khá kinh ngạc nhìn em
- Cậu biết tôi?
- À à, đương nhiên! Người sống sót duy nhất?
Nghe em nói thế hắn nhíu mày, em cười cười vô hại lãng tránh
- Xin lỗi, đi thôi Kuru
- Ừm
Nghe em nói, nó nắm lấy tay em, cả hai bước đi như một đôi tình nhân nhưng làm hắn có vẻ nghi ngờ, người yêu nào mà lại xưng ta-ngươi?
- Êy! Sasuke!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc hắn quay lại là 'Naruto' Hokage đệ thất
- Ừ chào
- Này nhìn cậu có vẻ khó chịu sao thế?
'Naruto' hỏi nhưng hắn ta vẫn trưng ra vẻ mặt khó nhìn, hắn nói
- Hai người kia...
- À tôi mới thấy họ ở quán bánh kia, có vẻ là người vào làng tham quan, tên là Kamie Sunny và Tawadami Kurusenko tôi vừa mới nghe cậu canh cổng nói thế, họ có vẻ không bình thường cho lắm
Nói xong 'Naruto' ngẫm nghĩ như một tên ngốc, hắn chỉ khinh bỉ, không ngờ tên 'Naruto' lại có thế phát giác ra sự không bình thường của họ đấy
______________________ ( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip