[ObiNaru] A sparrow requiem -4-

Hồi 02 - Ai đã thấy chú ta chết?

Sáng hôm sau, Naruto thức giấc khi nghe tiếng ai đó cứ lẩm nhẩm bên tai. He hé mắt, em suýt nữa hét toáng lên, khi thấy một cái đầu ruồi khổng lồ đang ghé sát bên mép giường nhìn em. Hai mắt nó to khủng khiếp, đầy những thủy tinh bé li ti, lúc thì đỏ lòm lúc lại xanh lè, phản chiếu gương mặt đầy vẻ khiếp sợ của em. Thấy Naruto tỉnh lại, đầu ruồi lùi về sau mấy bước, và nó có vẻ là một bé trai. Nó chỉ đội mặt nạ thôi, nhưng sao cái mặt nạ này nom thật quá thể, khiến em suýt nữa nghẹt thở lăn ra đấy.

Đầu ruồi cứ liên tục xoa hai tay vào với nhau, miệng lẩm bẩm thứ gì em nghe chẳng rõ. Quần áo nó rách rưới và bẩn thỉu, dính những thứ nước gì đó xanh lét, trông vô cùng đáng sợ. Người nó hôi rình, còn kinh khủng hơn cả chiếc giường toàn mốc xanh mốc đỏ này. Naruto nhăn mặt, vội vàng chạy tới mở cửa sổ. Đầu ruồi cũng không ngăn cản em, chỉ nhìn chằm chằm em từ đằng xa. Thực ra kể cả nó có đang nhìn đi hướng khác, em vẫn sẽ cảm giác như nó vẫn có thể thấy rõ em vậy ấy.

Con số 14 trên tường nay đã đổi thành số 13, và bên dưới đó còn có một đoạn thơ, nét chữ xiên xẹo được viết bằng máu, đã khô lại thành màu rỉ sét.

'Who saw him die?

I, said the Fly

With my little teeny eyes

I saw him die"

Vậy tức là đầu ruồi đã chứng kiến chim sẻ giết chim cổ đỏ. Nói cách khác thì nó là nhân chứng. Naruto mặc kệ đầu ruồi, đi xung quanh như để tìm kiếm thứ gì đó. Manh mối, em cần thêm manh mối. Em cần tìm cách để thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Căn nhà này của Menma chẳng lớn lắm, chỉ có duy nhất một căn phòng, kê một cái giường gỗ, một bộ bàn ghế cho hai người ngay cạnh ô cửa sổ duy nhất, một rương đựng thuốc và hai cái tủ. Cái lớn hơn nằm phía đuôi giường, nhưng cả hai cánh đều đã bị khóa chặt lại. Cái nho nhỏ treo toàn quần áo, thứ mà Menma có rất nhiều, tất cả đều bằng vải satin cao cấp.

Naruto nhớ ra hôm qua em và Obito chưa kiểm tra tủ quần áo. Em lật qua lật lại giữa những móc treo, thử tìm xem có thứ gì đó hữu ích hay chăng. Ngay khi em còn đang thất vọng vì không thu được gì, Naruto bỗng để ý thấp thoáng có một dòng chữ. Em vội vàng gạt hết quần áo sang một bên, chỉ để trông thấy vết dao khắc run run rẩy rẩy.

'CÚI XUỐNG!'

Lưng em lạnh toát, nhưng Naruto vẫn theo bản năng cúi người. Ngay lúc ấy một chiếc rìu sượt qua, đâm thẳng vào cánh tủ. Em trợn mắt nhìn vân gỗ nứt toác ra, chân tay bủn rủn vì vừa thoát chết trong gang tấc. Naruto há miệng nhưng không thốt ra được tiếng nào, lồng ngực phập phồng vì nhịp thở gấp gáp.

Bấy giờ em mới để ý, tiếng làu bàu vẫn luôn ở đó đã ngừng lại từ khi nào, và rồi em nghe thấy một giọng nói the thé. Đầu ruồi nói rất nhanh, suýt nữa em đã không nghe ra nó nói gì.

"Đừng chạm vào quần áo của Menma! Không ai được chạm vào quần áo của Menma! Đặc biệt là kẻ giết người như cậu đấy, chim sẻ!"

"Tôi không giết ai cả." – Naruto ngẩng đầu, nhưng em thấy giọng mình sao mà yếu ớt quá. Và chiếc rìu vừa to vừa nặng thế này, đầu ruồi đã giấu ở đâu suốt từ lúc vào phòng chứ? Cách nó ném rìu như đang ném một que gỗ khiến em rùng mình, dù Naruto đã ý thức được vùng đất này có gì đó không đúng, và lũ trẻ cũng không hề bình thường chút nào.

"Chính tôi đã nhìn thấy cậu giết Menma." Đầu ruồi rống lên. Giọng nó nghe rất chói tai, như hàng vạn mũi kim đang đâm thẳng vào màng nhĩ Naruto, có che lại cũng không cản được. Máu rỉ ra từ lỗ tai em, mọi thanh âm cũng bắt đầu ù lên.

"Ruồi, em không có quyền giết bị cáo." Bất thình lình, Tobi chợt xuất hiện. Hắn ta ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ y như ngày hôm qua, và vẫn là nụ cười đáng ghét kia.

"Em chưa hề giết nó!" Đầu ruồi cãi lại.

"Nhưng ban nãy chim sẻ có thể đã chết rồi đấy, nếu em ấy không tránh kịp."

Nghĩ lại thôi Naruto cũng thấy choáng váng. Tai em vẫn đang rất đau, em chỉ biết bưng tai ngồi thụp xuống giường.

"Vậy nên em phải bồi thường cho chim sẻ." – Tobi lại nói. "Đáng lẽ ra em nên xin lỗi anh, nhưng anh muốn em làm thế."

Đầu ruồi lập tức nhảy dựng lên, "Nhưng mà mọi khi..."

Qua lớp mặt nạ, Tobi liếc nó một cái sắc lẻm, chặn ngang họng không cho nó nói tiếp. Đầu ruồi cũng biết mình suýt nữa lỡ lời, chỉ biết đứng đó giậm chân. "Nhưng như thế không công bằng! Em không muốn bồi thường cho kẻ đã giết Menma!"

"Ồ?"

Tobi mỉm cười, vẻ như đang thích thú lắm. "Em muốn làm trái ý thẩm phán đấy ư?"

Sau một lúc lâu chỉ đứng đó chà hai tay vào nhau, đầu ruồi mới ngắc ngứ, "Không ạ." Thế rồi quay về phía em, nó bảo, "Tôi chỉ có một con giun thôi, cậu muốn lấy không?"

Naruto suýt nữa đã từ chối. Em thấy hơi nôn nao, nhưng vẫn phải cố mà nhịn xuống. "Lấy."

Đầu ruồi thò tay vào túi quần, móc ra một con giun đất, cũng may là đã chết rồi nên cũng không quá đáng sợ. Nhìn nó có vẻ miễn cưỡng lắm, chần chờ mãi không chịu đưa. Em cũng chẳng muốn nhận trực tiếp bằng tay, bèn bảo nó cứ để trên bàn là được.

"Chiếc rìu kia anh tịch thu, không thể để em nghịch như thế được."

Tobi nhẹ nhàng nhảy xuống đất, tuy nói với đầu ruồi nhưng lại đi tới chỗ Naruto. Hắn ta cúi người xem xét tai em, nhẹ giọng hỏi, "Đau lắm à?"

Naruto muốn tránh đi, nhưng hai cánh tay của Tobi cứ như hai cái gông sắt, em không sao mà quay mặt đi cho được. Hắn ta hé miệng thổi một hơi vào tai Naruto, tức thì em thấy không còn tiếng ù ù nữa. Naruto giật bẫng, nhảy ra xa cái người đeo mặt nạ cam, cao hơn em đâu đấy hẳn hai cái đầu kia. Máu cũng ngừng chảy, không biết là hắn ta làm cách nào nhưng em chỉ thấy lạnh gáy khủng khiếp.

"Thế là em nợ anh hai lần nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip