[ObiNaru] A sparrow requiem -5-

"Anh muốn gì?" - Naruto bảo. Hành động của tên này lúc nào cũng quái quái, khiến em không biết đâu mà lần.

Tobi chỉ tủm tỉm cười mà không nói, vẫy tay chào Naruto rồi rời đi, mang theo chiếc rìu của đầu ruồi. Bầu không khí trong gian nhà tức thì trở nên thật ngột ngạt, chỉ còn có tiếng lẩm bẩm không ngừng của đầu ruồi.

Đêm hôm đó, lúc đầu ruồi đã ngủ gà ngủ gật bên bàn, Obito tới tìm em. Gã nhẹ chân bước vào bên trong gian phòng, trông thấy cánh tủ quần áo cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra hồi sáng. Obito nhét vào tay Naruto một bọc vải đựng chút bánh quy. Nước gã vốc từ hồ, đựng trong một cái bi đông mang lên cho em.

"Em thấy rồi đấy, bọn trẻ đáng sợ lắm." - Obito liếc qua đầu ruồi. "Chúng không có nhà, lúc nào cũng lang thang ngoài kia. Chúng ta không thể trốn đi ngay được, em phải tìm thấy bản đồ đã."

"Bản đồ?"

Naruto ăn một cái bánh quy, còn lại thì gói kỹ giấu đi. Em thông minh lắm, dù vẻ ngoài có hơi ngốc nghếch vô hại nhưng lại luôn tìm ra được trọng điểm trong lời nói của gã.

"Ừ, bản đồ và la bàn. Ở đâu đó ngoài kia có một nơi có thể đưa em về nhà, nhưng anh không biết chắc nó ở đâu."

"Nhưng làm sao em mới tìm được bản đồ."

"Trong căn nhà này thôi, em phải tự mình tìm kiếm. Mấy ngày đầu thế này, 'Tobi' sẽ để anh xuất hiện giúp đỡ em, nhưng sau vài hôm nữa thì anh không dám chắc."

Obito còn nhét cho Naruto một con dao và một cái móc câu, dặn dò em, "Ngày mai sẽ tới lượt Cá trông chừng em, nó ngốc lắm. Em chỉ cần dọa nó bằng cái móc câu này thôi, có thể nó sẽ cho em nhiều thứ đấy."

"Khoan đã, anh"

"Hửm?" - Obito đang thao thao bất tuyệt thì Naruto chợt chặn họng gã lại. Gã cũng theo phản xạ cúi người xuống gần em để nghe em nói.

"Tại sao em lại bị lôi kéo vào nơi kì dị này? Và mục đích của sự giúp đỡ là gì?" - Naruto chợt áp sát Obito, kiễng chân kéo cổ áo gã xuống đe dọa.

"..."

Obito nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi đồng từ xanh biếc của em, gã hé miệng thì thào, "Hiện tại anh chỉ có thể tiết lộ nó có liên quan đến việc em theo học viện kiểm sát. Nếu em muốn biết nhiều hơn, em phải 'giao dịch' với Tobi thôi."

Lượng thông tin từ nãy tới giờ làm mấy ý nghĩ em xoay mòng mòng vì quá tải.

"Giao dịch?"

"Ừ, và anh nói trước, nó chẳng dễ chịu gì đâu."

Obito ngắm khuôn mặt em đăm chiêu suy nghĩ mà không nhịn được bồi thêm mấy câu cảnh báo. Đặc biệt là với em.

-----

Hồi 03 - Ai đã hứng máu của chú ta?

"Cho tôi thứ đó đi."

Naruto ngồi đó, nhìn cậu nhóc đội mặt nạ con cá kia bỗng dưng xòe tay ra với mình. Đã rất nhiều lần em tự hỏi, vì sao những chiếc mặt nạ kia có thể thật đến thế, trông như thể chúng thực sự là đầu của bọn trẻ con vậy.

"Con giun ấy à?" - Naruto thấy miệng cá cứ đớp liên hồi, trông đáng ghét lắm.

"Tôi không thể cứ thế cho cậu được, cậu phải cho lại tôi thứ gì đó chứ?"

Đầu cá xì một tiếng rõ dài, "Đồ ki bo, ích kỷ, xấu tính, quả nhiên là chim sẻ có khác. Chẳng lạ gì cậu lại giết Menma, vì cậu rất xấu tính."

Naruto không có phản ứng gì, chỉ bảo, "Vậy thì tôi sẽ ném con giun đi."

"Không!" - Đầu cá kêu lên thảm thiết, "Cho tôi đi mà, tôi đói lắm. Tôi sẽ trả lời, cậu hỏi gì cũng được."

Naruto giả vờ không nghe thấy. Đầu cá lại càng cuống, nghĩ đủ mọi cách để xin được con giun. Obito bảo nó là đứa dễ nói chuyện nhất trong số lũ trẻ, quả nhiên là như thế. Bỗng dưng em thấy nó thò tay vào móc họng, chạy ra trước hiên nôn thốc nôn tháo. Hành động kỳ quặc của nó làm em ngẩn ra, chưa kịp hiểu gì đã thấy nó vui vẻ chạy ngay vào, trên tay cầm một chiếc chìa khóa dính đầy những thứ dính nhớp bẩn thỉu.

"Cho cậu chiếc chìa khóa này, được không?"

"Lau... lau nó đi." - Naruto bịt mũi, mùi hôi thối khiến em váng cả đầu.

Đầu cá vụng về quẹt cái chìa khóa vào quần áo nó, thế rồi đưa cho Naruto. Em cũng đem cho nó con giun, quay mặt đi không dám nhìn nó nhóp nhép nhai nuốt cái thứ kinh khủng ấy.

Con số trên bức tường lại lần nữa thay đổi, và dưới số 12 cũng là mấy dòng thơ,

'Who caught his blood?

I, said the Fish,

With my little dish

I caught his blood'

"Chim sẻ, cậu có gì thắc mắc không?" - Đầu cá ăn xong món khoái khẩu của mình, tâm trạng có vẻ tốt lắm.

"Cậu có biết cổ ngữ Rune không?"

Bấy giờ Naruto đang nghiên cứu tấm gỗ có khắc dòng chữ kỳ lạ hôm trước ấy, thấy thế bèn hỏi.

"Không, chúng tôi ở đây ngoài anh thẩm phán thì không ai biết chữ hết. Chữ gì anh ấy cũng biết, anh ấy chẳng giống con người gì cả."

Lũ các ngươi mới không giống con người... Naruto thầm nhủ.

"À, nhưng mà," Đầu cá đột nhiên hô lên, làm em giật mình, "Chim quạ đen mũi trọc có một cuốn sách! Chắc trong đó sẽ có thứ cậu cần tìm đó chim sẻ, cậu nên mượn nó thì hơn."

Quạ đen mũi trọc, em lẩm nhẩm, và một cuốn sách có thể giải đáp thắc mắc của em. Naruto cầm chiếc chìa khóa đầu cá vừa đưa mà ngắm nghía, vì em nhận ra nó quá to để có thể là chìa khóa tủ hoặc hộp thuốc. Nó được đúc bằng bạc, nhiều chỗ đã đen nhẻm đi, hoa văn trên phía chuôi chìa trông cầu kỳ lắm.

"Chìa khóa này là cho thứ gì?" Em hỏi.

"Không biết." Đầu cá nhún vai. "Nó ở trong bụng tôi thôi, chứ tôi làm sao biết nó là chìa gì."

"..." - Naruto chẳng hiểu là mình lời hay lỗ. Nhưng ở chỗ thế này, khéo khi nó lại có tác dụng đặc biệt gì đó thì sao. "Cậu không phiền nếu tôi xem tủ quần áo của Menma chứ?"

"Nếu cậu không lấy trộm thì cứ xem đi, cũng đâu phải tủ của tôi."

Hôm nay Naruto thử cách khác, em tìm kỹ từng bộ một xem nó có túi hay không. Rồi nhỡ đâu trong túi lại có thứ gì đó thì sao. Lần mò một hồi rồi cũng thấy một mẩu giấy, nằm trong túi một chiếc quần đùi treo trong góc.

Mẩu giấy đã ố vàng, dường như là được xé ra từ một cuốn sách. Hai góc có vệt cháy đen sì, có vẻ trước đó đã có người muốn đốt nó đi. Và lần nữa, lại là cổ ngữ Rune - ᛏᚻᛖ ᚾᚩᚱᚦ.

Em tạm cất tấm gỗ và mẩu giấy này đi, vì ngay bây giờ em chưa thể hiểu nó là gì được. Ngồi xuống bên mép giường, em tìm cách bắt chuyện với đầu cá.

"Này, đây là nơi nào thế?"

"Nơi này không có tên." Đầu cá đáp. "Nơi này là nhà của chúng tôi."

"Tại sao các cậu lại đội mặt nạ?"

"Chúng không phải mặt nạ, là linh hồn. Anh thẩm phán nói thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip