[ObiNaru] A sparrow requiem -6-

Ra là thế. Thảo nào đội mặt nạ cá thì lại thích ăn giun. Naruto vừa nghĩ đã rùng mình, đây là cái nơi quái quỷ gì không biết nữa...

"Vậy tại sao To... Tại sao thẩm phán lại tháo được mặt nạ?"

"Bởi vì linh hồn của anh ấy là bẩn thỉu nhất. Nó mang hình dáng con người đấy."

Naruto tròn mắt ngạc nhiên, không biết phải đáp lời thế nào. Có gì đó phức tạp lắm trong câu nói của nó, mà em chưa thể nào hiểu hết được. Hồi lâu, Naruto mới bèn đổi chủ đề.

"Thế...còn luật sư?"

"Là tên đó mà! " Đầu cá đột nhiên nâng giọng, nghe ra như đang giận dữ lắm. "Chính là cái tên luật sư đấy! Chúng tôi ai cũng ghét anh ta. Ước gì có một ngày anh ta biến thành con giun!"

"Sao lại thế?" - Naruto ngạc nhiên thốt lên. Em vốn nghĩ Obito bị ghét vì anh ấy giúp đỡ chim sẻ là em, nhưng có vẻ không đơn giản chỉ là như thế.

"Anh ta xấu xa kinh khủng khiếp, linh hồn của anh ta vặn vẹo như thế này này." Nó vừa nói, vừa cố gắng xoắn thân mình thành một hình thù thật kỳ dị. Bấy giờ Naruto bỗng dưng có ảo giác, tựa như thân thể của lũ này không thực sự thuộc về chúng. Các động tác lúc nào cũng rất cứng nhắc, và mùi cơ thể thì hôi rình lên một cách kỳ lạ. Nhìn đầu cá xem, cả đầu, tay và chân nó đều đang xoay sang những góc người thường chẳng bao giờ làm được, chậm chạp như thể đang bị điều khiển vậy.

Với cái đầu đang xoay đúng một vòng tròn, đầu cá nhìn chòng chọc em và nói, "Tránh xa cái tên đó ra đi. Nếu không cậu sẽ chết trước cả ngày hành quyết đấy, chim sẻ à."

----------

Hồi 04: Ai sẽ may vải liệm?

Đêm ấy, Naruto mơ một giấc mơ thật kỳ lạ. Em thấy một chiếc lồng vàng son, đặt giữa cánh đồng hoa bạt ngàn đang khoe sắc. Bên trong nhốt một chú chim cổ đỏ tuyệt đẹp, đang lim dim trong sắc nắng đầu thu.

Một mũi tên xé gió lao tới, bỗng cắm phập vào lồng ngực chú chim cổ đỏ. Chú ta kêu ré lên một tiếng thật thảm thiết, thế rồi ngã vật xuống. Em hốt hoảng chạy đến gần thì nhận ra giữa vũng máu đỏ chói là khuôn mặt chính mình. Người chết là Naruto?

Chưa kịp hoàn hồn, chim sẻ từ đâu đột nhiên kéo đến, cả đàn vỗ cánh chao liệng trên không trung. Loài chim sẻ hiền lành, nhút nhát, bấy giờ hệt như một bóng đen khổng lồ che khuất ánh nắng. Một, rồi hai con, tất cả cùng lao về phía Naruto.

Em choàng tỉnh, khóe mắt vẫn còn đang ứa máu. Em run rẩy đưa tay lên chạm thử, chỉ thấy chất lỏng tanh tưởi ấm nóng ấy cứ thế trào ra, như thể việc em bị cả đàn chim sẻ mổ tới tấp vào hốc mắt trong giấc mơ kia là có thật.

Trong bóng tối, dường như Naruto có thể lờ mờ trông thấy bóng ai đó đứng nơi góc phòng. Nó lặng yên nhìn em, ánh mắt như đang mổ xẻ em từng tấc da. Và rồi đột nhiên em nghe bẹp một tiếng, có thứ gì như rớt ra từ đâu đó trên người nó, nghe ra cả tiếng nước bắn tóe lên. Thứ vừa rớt ra kia nằm trên sàn, Naruto không thể nhìn rõ là gì, nhưng em thấy nó cứ như đang giật giật, nhơm nhớp.

Naruto thấy cả người mình lạnh toát, mồ hôi túa ra như tắm. Bóng người kia bấy giờ mới động đậy, cử chỉ chậm rãi mà cứng nhắc. Nó cúi người nhặt cái thứ kia lên, và ngay lúc ấy một cơn gió bỗng thổi tung hai cánh rèm cửa sổ, để ánh trăng tràn ngay vào gian nhà. Em thấy rõ người đứng đó là một cô bé vận đầm trắng, đội mặt nạ bọ hung. Trên tay nó là thứ ban nãy, dài ra như sợi thừng lúc nó nhặt lên.

Bọ hung bật cười khanh khách. Nó bảo em: "Xin lỗi chim sẻ, tôi đánh thức cậu à?"

"..."

Naruto mãi mới thốt nên lời, "... Không sao."

"Lần này tôi khâu cẩu thả quá, lại rớt ra ngoài rồi."

Khổ sở lắm em mới không ọe ra đấy, chỉ đành nằm xuống nhắm mắt lại, từ chối nhìn cái cảnh bọ hung há miệng nuốt chửng cái thứ kia vào trong, rồi lại cười khanh khách như thích thú lắm. Nó lẩm nhẩm, như thể đang cố hạ giọng vì nhận ra em hãy còn phải ngủ, "Phải khâu lại lần nữa thôi, khốn thật. Chỉ anh ta mang về từ thế giới con người thật rởm quá, còn chẳng bằng chỉ tôi tự se."

...

"Cậu biết đan len không thế?"

Naruto dần dần nhận ra, bọ hung kỳ thực rất thân thiện. Nó lúc nào cũng cười khúc khích, thích nằm rúc mình trên ghế đu. Trong tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế đu cũ mèm, nó sẽ lại ngâm nga một khúc đồng dao nào ấy. Và nó hát cũng không tệ. Nó còn đưa cho em một chiếc khăn mùi xoa, bảo em lau cho sạch máu trên mặt mình đi.

Con số hôm nay đã chỉ còn là 11, đoạn thơ bên dưới cũng đã khác,

'Who'll make the shroud?

I, said the Beetle

With my thread and needle

I'll make the shroud'

Em còn đang mải nhìn bốn dòng chữ, bọ hung đã hỏi em như thế. Nó kéo ghế cho em ngồi cạnh nó, vẫy tay gọi, "Ra đây với tôi đi, giúp tôi đan len với."

Thấy em còn chần chờ, nó bèn giải thích: "Mùa đông sắp tới rồi, tôi cần đan khăn choàng mới cho các bạn. Nhưng giờ tôi còn phải may vải liệm cho Menma, mấy hôm nữa mới đan thì sẽ không kịp mất! Ngoài tôi ra chẳng còn ai biết đan len cả."

May thay, khăn choàng thì em biết. Naruto tới ngồi cạnh bọ hung, và lần này thì nó bớt hôi hơn hai tên lần trước. Nhưng nghĩ lại cái cảnh nó làm rớt đồ ra lúc ban đêm, Naruto lại chẳng thể nào thấy tự nhiên khi ở cạnh nó cho được.

Bọ hung nhét cho em hai chiếc kim đan với hai đầu nhọn hoắt như kim khâu. "Cẩn thận đâm vào tay đấy nhé." Nó thân thiện nhắc nhở. Và sau đó là một cuộn len màu đen, với thứ mùi nghe rất lạ.

Naruto đón lấy hai thứ đó, cũng không hỏi nhiều mà chỉ chăm chỉ đan len. Em và bọ hung không nói gì với nhau, mỗi người đều có việc của mình. Nhưng em cũng có điều thắc mắc, đó là cuộn len này sao mà kỳ quái quá. Chất sợi không tốt lắm, sờ thấy rất ráp, có vài chỗ sợi còn bị xổ hết cả ra. Vừa đan em vừa tự hỏi, cho đến khi em thấy một miếng gì đó vàng vàng lẫn trong cuộn len. Nhặt lên xem thử, mới thấy nhìn thứ đó y hệt... da đầu con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip