[ObiNaru] A sparrow requiem -7-
Naruto run tay suýt nữa đánh rơi cuộn len. Chỉ nghe bọ hung bên cạnh bật cười khúc khích, "Cuộn len này khó lắm tôi mới kiếm được đấy, đừng để phí nha. Cậu chỉ cần giúp tôi đan một cái khăn choàng thôi là được rồi. Tôi sẽ trả công cho cậu đầy đủ."
"Còn trả công cơ à?" – Naruto nuốt khan, cố ra vẻ như mình chưa nhìn thấy gì, lại tiếp tục đan len.
"Đương nhiên rồi, tôi rất là tốt bụng đó nhé."
Đan hoài đan mãi, đến xế chiều rồi cũng xong. Bọ hung lấy ra từ trong giỏ kim chỉ nó xách theo một chiếc chìa khóa bé xíu, có thể là chìa cho rương thuốc.
Bọ hung nhìn chiếc khăn em đan, nom hài lòng lắm. Còn đang định khen em một câu, Tobi đã lại nhảy từ cửa sổ vào. Hắn ta có vẻ thích cái cửa sổ lắm.
"Ồ, gì kia? Là chim sẻ đan đấy à?" Cậu ta hỏi, "Cho anh nhé?"
"Đừng cho-!" – Bọ hung rống lên, khiến Naruto giật mình làm rơi chiếc khăn xuống sàn nhà.
Trong khi em cúi xuống nhặt , chỉ một thoáng, bọ hung nhìn thấy ánh đỏ lóe lên từ hốc mắt Tobi. Hắn ta lườm nó. Nó biết mình đã làm trái ý thẩm phán và không lâu nữa thôi, nó sẽ chết.
Naruto không nói gì, hắn cư nhiên lấy luôn. "Cảm ơn em nha, đẹp phết đấy"
Tobi cười tủm tỉm cầm lấy chiếc khăn, thế rồi lại biến mất. Nhắc Tobi mới nhớ, hôm qua Obito không tới tìm em. Có lẽ là Tobi ngăn không cho anh ấy xuất hiện rồi. Nghĩ một lát lại nghĩ đến lời của đầu cá, nó nói Obito mới chính là kẻ đáng sợ nhất. Naruto không rõ thực hư thế nào, nhưng từ đầu đến giờ người giúp em nhiều nhất dù sao vẫn là Obito.
Từ khi Tobi đi mất, chỉ thấy bọ hung ngồi thất thần không đan nữa. Thế mà nó đột nhiên nói. "Cho cậu cái này."
Naruto cầm lấy đôi kim đan nhọn hoắt kia, chẳng hiểu vì sao bọ hung lại cho em thứ đó. Nhưng nó đưa em rồi cũng không giải thích gì thêm. Nó lại rúc mình trên ghế đu, đôi tay vẫn thoăn thoắt khâu vá, nhưng da nó tái mét đi so với trước vài phần.
Tối đó, Naruto quyết định mở rương thuốc ra xem thử. Chiếc chìa khóa tra vào ổ vừa in, xoay một tiếng cạch giòn vang. Bọ hung vẫn nhìn em chòng chọc, nhưng nó không nói gì, cũng không làm gì cả. Nhưng ngay khi em nhấc tay định mở nắp rương, nó lại lên tiếng: "Cậu nên cầm lấy cái kim đan thì hơn."
Naruto không biết vì sao nó lại nói vậy, nhưng nghe theo nó bấy giờ cũng chẳng mất gì. Em nắm chặt kim đan nhọn hoắt trong tay, chầm chậm mở nắp rương. Tức thì có tiếng nghiến răng kin kít bỗng vang lên. Trong giây lát, có gì đó đỏ rực chợt lóe, và rồi một bóng đen lao thẳng về phía em. Naruto theo phản xạ cầm kim đan đâm lấy nó. Mũi kim nhọn hoắt đâm xuyên qua sinh vật đen đúa ấy, ném thẳng nó xuống sàn. Naruto thấy tim mình đập bình bịch trong lồng ngực, và tay em cũng run lên.
Ra là một con chuột, to hơn cả hai nắm tay người lớn. Em nhớ ngày đầu tiên em đến đây, em từng gặp một con cú. Em có thể đưa con chuột này cho nó và đổi lại thứ gì đó, nghe có vẻ khả thi lắm. Và thật may là con chuột kia vẫn chưa chết hẳn, nếu không để qua một đêm thôi cũng sẽ thối inh lên mất.
Bấy giờ Naruto mới lại kiểm tra xem trong rương thuốc có gì. Em thấy mấy chiếc lọ to nhỏ đủ cỡ, không có nhãn mác gì, chỉ có màu sắc khác nhau. Cạnh đó còn có một cuốn sổ, ghi trên bìa là "Công thức". Lật ra xem thử, quả thực bên trong ghi toàn công thức chế thuốc. Mỗi trang đều có một dòng lưu ý to đùng phía cuối trang, trịnh trọng viết bằng màu mực đỏ: 'Không làm đúng công thức có thể dẫn đến chết người.'
Tạm thời em chưa cần dùng đến mấy thứ này, nên Naruto lại đậy nắp rương, cất vào dưới gầm giường.
...
"Naruto, Naruto." Có tiếng ai đó gọi em. "Dậy đi."
Em mở mắt, trông thấy Obito đang đứng bên mép giường. Gương mặt gã lại đầm đìa toàn máu, y hệt ngày đầu tiên. Em vội vàng bật dậy, muốn đưa tay lau đi những vết máu ấy. Gã cũng chẳng ngăn, trái lại còn có chút tận hưởng.
"Ba ngày nữa anh có thể đưa em đi. Nhưng em đã tìm thấy bản đồ chưa?"
Naruto mím môi, việc tìm bản đồ khó hơn em tưởng. Bây giờ chỉ còn tủ lớn là em chưa tìm ra chìa khóa, rất có thể bên trong đó là thứ em cần tìm. Nhưng chìa khóa nằm ở đâu mới được...
"Nếu lỡ mất cơ hội, có lẽ sau này anh khó mà giúp em được."
"Em sẽ cố." Naruto nói, vì ngoài cách ấy ra thì chẳng còn gì khác. Và rồi chợt nhớ ra, em lấy tấm gỗ và tờ giấy kia ra cho gã xem. "Chữ đầu tiên của kí tự bị chuyển thành latin rồi, là chữ 'T', anh có hiểu nó định nói gì không?"
"Em thực hiện 'giao dịch' với Tobi rồi à?" – Obito nhếch môi.
"Em chẳng hiểu gì cả? Em nhớ là chưa mà."
"Ở đây có luật bất thành văn, là khi tặng đồ đạc được thẩm phán thông qua cho người khác, tức là đưa linh hồn mình cho người ta giữ mất rồi."
Obito lại nói tiếp, "Sẽ chết đấy"
Naruto quỳ sụp xuống sàn. Thảo nào em chẳng còn thấy đầu ruồi lảng vảng quanh đây nữa. Con giun cậu ta đưa, đầu cá ăn mất rồi còn đâu!
"Nhưng em không phải sợ, với em thì sẽ chỉ là 'giao dịch' thôi. Vì em chưa chết mà. Mỗi lần em cho hắn thứ gì, em sẽ được quyền biết một thứ. Lần này là kí tự trong mẩu giấy kia."
"Cho hắn?"
"Ừ, và nội dung giao dịch sẽ do anh quyết định."
Naruto không biết thế là làm sao, chỉ thấy Obito đột nhiên lôi từ túi ngực ra tấm mặt nạ cam, lại đeo lên. Megumi thầm than trong lòng, lại đến phiên tên thẩm phán làm em đau đầu. Còn Tobi, vừa mở mắt đã trông thấy em lắc đầu thở dài, còn cất mấy thứ em vừa mang ra để hỏi Obito đi.
"Anh không cố ý lừa em đâu nha. Nhưng em cũng muốn biết mà đúng không?"
"Không lí gì anh lại thực hiện một giao dịch bất lợi cho anh như thế. Nó có thể giúp em 'trắng án' đấy?"
Naruto cảnh giác nhìn hắn, thế mà Tobi còn sấn tới gần em, đến khi hai người chỉ cách nhau một bước chân. Hắn ta nheo mắt lướt qua một lượt từ trên xuống dưới người Naruto, sau lớp mặt nạ mỉm cười khó đoán.
"Em chắc là bất lợi cho anh chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip