[ObiNaru] A sparrow requiem -8-

Hồi 05: Ai sẽ đào huyệt đây?

Con số trên tường từ từ nhảy xuống còn 10 ngày, cùng với bốn dòng chữ hãy còn rỉ máu,

'Who'll dig his grave

I, said the Owl

With my pick and trowel

I'll dig his grave'

Sáng hôm sau đó, Naruto phải lay mấy lần đầu cú mới tỉnh dậy. Nó ngơ ngác ngước lên nhìn em, vừa ngáp vừa hỏi, "Có chuyện gì không?"

Em giơ cây kim đan cắm con chuột lên trước mặt nó, chưa kịp nói gì nó đã vồ lấy ngay tức thì. Em lùi lại khi thấy nó ngấu nghiến nhai nuốt con chuột, mặt tái mét. Mùi hôi thối xộc lên trong gian nhà, em suýt nữa là lăn ra đấy bất tỉnh nhân sự.

"Cảm ơn vì bữa sáng." Đầu cú đưa tay quẹt ngang miệng, thỏa mãn ợ một hơi. "Nhưng tôi không có gì để trả cho cậu hết."

Naruto nghe thế, còn chưa kịp thất vọng đã thấy đầu cú đưa cho em cái cuốc chim và xẻng của nó. "Hay là cậu cầm tạm cái này nhé?"

Em không biết xẻng và cuốc thì có ích gì nữa, nhưng em vẫn nhận lấy. "Còn gì khác không?"

"Hừm, đồ chim sẻ tham lam. Nể tình cậu cho tôi một con chuột ngon tôi mới nói nhé." Đầu cú bảo, "Tên Quạ mũi trọc đang bị đau họng đấy, nó không kể ai nghe đâu, nhưng tôi biết hết."

Thông tin tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Naruto lại chợt nhớ ra trong cuốn sổ công thức hôm qua có nhắc tới thuốc đau họng. Em lôi cái rương ấy ra, bắt đầu tìm cách pha chế thuốc. Trong sổ nói có thể dùng nắp để đong, và thành phẩm sau cùng có màu xanh lam là được. Naruto làm theo từng bước cuốn sổ đó hướng dẫn, nhưng vừa nhấc lọ thuốc màu hồng lên em đã nghe có tiếng động lạ. Nghe như tiếng kim loại va vào nhau vậy.

Sau một hồi loay hoay, Naruto cũng pha ra được thuốc ho màu xanh lam. Em cất thứ dung dịch sền sệt đó đi, rồi đem lọ thuốc màu hồng đổ ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy bên trong có một chùm hai chìa khóa. Em đập vỡ cái lọ, dùng một mảnh vải cắt từ tấm nệm ra lót tay để lấy hai chiếc chìa ấy ra. Sau khi lau sạch thuốc còn dính trên đó, Naruto mừng rỡ nhận ra đây là hai chiếc chìa khóa cho tủ lớn.

Em thử tra chìa vào cánh bên trái, quả nhiên là mở được. Bên trong ngăn tủ rất lớn, nhưng hầu như chẳng chứa thứ gì cả, chỉ có duy nhất một chiếc đèn pin, còn chập chờn hoạt động được. Ngăn tủ còn lại thì khác, đầy ắp toàn là sọ người. Naruto vừa mở nó ra, rất nhiều đầu lâu đã lông lốc lăn ra ngoài, đập cả lên chân em đau điếng. Giữa cái đống ấy có một tấm bản đồ và một chiếc la bàn, phải tìm mãi Naruto mới thấy.

Thế nhưng điều khiến em tò mò ngay lúc này lại là, chồng đầu lâu này rốt cuộc là thế nào. Nhìn qua có vẻ nhỏ lắm, như là... xương sọ của trẻ em. Naruto rùng mình một cái, muốn hỏi đầu cú nhưng lại thôi. Dù sao chắc chắn nó cũng sẽ không trả lời đâu.

Ai ngờ em còn chưa kịp hoàn hồn, có ai bỗng vỗ lên lưng em một cái, "Sao, sợ à?"

Naruto bị dọa, vội buông đầu lâu đang cầm trên tay ra, để rồi nó lần nữa đập vào chân em. Nghiến răng nghiến lợi quay lại, em chỉ thấy Tobi đang ở đó nhìn em, lại còn vẫy tay một cái.

"Em gan ghê nhỉ, thế mà lại không hét lên."

Naruto hậm hực quay đi, không thèm trả lời. Tobi thấy thế cũng không giận, chỉ hỏi, "Em không tò mò ư?"

"Tò mò cái gì?"

"Về đống sọ người đó."

Kỳ thực, câu trả lời của Naruto là có. Nhưng em không nghĩ mình có thể trông chờ gì ở Tobi cả. Đánh một cái ngáp dài, em thấy buồn ngủ quá. Quái lạ ở chỗ từ khi đến đây, Naruto chưa bao giờ buồn ngủ. Cứ tới khuya cơ thể em sẽ tự động thiếp đi không hề hay biết, nếu không bị lay dậy cũng sẽ không tỉnh giấc giữa đêm, và mỗi sáng tỉnh dậy cũng sẽ không thấy uể oải. Chỉ tới hôm nay, Naruto cứ thấy là lạ. Chân tay em cứ rã rời hết cả, mà mí mắt lại cứ sụp xuống.

Tobi vừa dắt em xuống bếp vì muốn lấy cho em một chút đồ ăn, nhưng kì quái ở chỗ dưới bếp chẳng có gì, vừa tối lại vừa ẩm thấp khó chịu. Mà Tobi lại biến đi đâu mất rồi. Trước khi đi em còn nghe được tiếng cãi cọ của ai đó phát ra từ dưới lớp mặt nạ xoáy của hắn, cái gì mà "sắp không kiềm chế được nữa rồi".

Những ngọn đèn dọc hành lang khi bếp đều đã tắt từ sớm, chỉ còn ánh sáng của trăng xuyên qua những ô kính cao ngất ngưởng. Em dự định sẽ nghỉ ngơi sớm, nhưng khi bước qua đoạn hành lang cuối, một cảm giác lạ lẫm ập đến. Em không nghe thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy như ai đó đang dõi theo mình.

Chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng Naruto, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến em lạnh toát toàn thân.

"Yên nào" – Giọng nói lạ lẫm ấy vừa trầm thấp vang lên, đe dọa.

Hắn kéo em lùi lại, tay siết chặt như gọng kìm khiến Naruto không thể phản kháng. Em cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của hắn mạnh như thú dữ.

"Buông tôi ra!", Naruto hét lên, nhưng âm thanh chỉ là những tiếng ú ớ tắc nghẹn trong cổ họng. Hắn bịt chặt miệng em, siết tay vào eo em.

"Cứng đầu hơn cả ta mong đợi."

Hắn cười, giọng trầm thấp. Naruto cố gắng vùng vẫy, nhưng ngay cả khi đôi tay em đánh loạn vào không khí, hắn vẫn không buông. Hắn kéo em đi, mỗi bước chân hắn vang vọng trong hành lang như tiếng gõ cửa của tử thần. Em bị lôi vào một căn phòng tối tăm phía cuối dinh thự, nơi không một ai hay biết.

Đôi mắt em mở to trong sợ hãi khi thấy gương mặt hắn ngược sáng không rõ mặt mũi, chỉ để lộ chiếc mặt nạ trắng cùng họa tiết vòng tròn đen tỏa ra, Chỉ để lộ hai con mắt: một đỏ, một tím. Nhưng chỉ có thể nhìn lướt qua, trong tầm nhìn mờ nhòe, Naruto chẳng thể rõ hắn rốt cuộc là ai.

"Ngoan thì sẽ được thương"

Naruto không nghe lời hắn. Em bật dậy, liều mạng lao về phía cửa nhưng chỉ vừa với đến tay nắm, hắn đã túm lấy eo em và kéo ngược lại.

"Ta đã nói là không được chống cự!" – Hắn quăng Naruto xuống nền sàn đá lạnh lẽo. Trước khi em kịp bò dậy, hắn đã đè lên người em.

"Bỏ ra! Ngươi là ai?! Còn mười đêm nữa mới đến ngày hành quyết cơ mà!"

Hắn không đáp mà kéo mạnh dải vải gần đó và bịt chặt mắt em, cướp đi tia sáng cuối cùng. Mọi thứ chìm vào bóng tối đặc quánh. Naruto nghe rõ từng nhịp thở dồn dập của hắn, gần đến mức tưởng như tiếng tim hắn vang lên trong tai mình. Và bàn tay lạnh toát của hắn luồn vào trong áo em, xé toạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip