Chương 13

Natsuki ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Naruto, đáy mắt hiện lên vài tia đánh giá cùng dò xét. Đây là... em trai của mình?

Đứa trẻ này có đôi mắt và mái tóc giống cha cùng khuôn mặt giống mẹ, quả là một sự kết hợp hoàn hảo từ hai người họ mà. Natsuki nghĩ như vậy, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cô đột nhiên nắm chặt tay, mày hơi nhăn lại. Gì chứ... Cái cảm giác này...là gì đây...?

Ngay sau đó, một thanh âm non nớt vang lên khiến cho Natsuki lại dời sự chú ý sang Naruto nằm trên giường.

Đứa trẻ tóc vàng ấy đang đưa hai tay lên quơ quơ với Natsuki, đôi mắt xanh lam kia trong veo chỉ có hình ảnh của cô. Natsuki có thể nhận ra sự vui vẻ trong đôi mắt ấy, giống như đứa trẻ vì gặp được mẹ của nó mà vui mừng. Naruto không biết rằng lúc này, trông cậu hành động hệt như bao đứa trẻ đang làm nũng đòi được bế vậy.

Khoảnh khắc ấy, Natsuki đã không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng. Naruto không hề sợ hãi cô, ngược lại còn muốn gần gũi với cô. Một cỗ xúc động dâng lên trong lòng cô.

Cô nhận ra mình có thể tự do thể hiện cảm xúc mà không cần kiềm chế trước mặt đứa trẻ này. Là bởi vì... chúng ta là người nhà của nhau sao...?

Naruto ngay lập tức nhận ra ánh mắt Natsuki thay đổi một cách rõ rệt. Ánh mắt từ lạnh băng dần nhu hòa xuống. Nhưng không hiểu sao Naruto lại có thể cảm nhận được vài tia bi thương từ trong đôi mắt ấy.

Khi đến viếng mộ cha mẹ, Natsuki chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ trống rỗng cùng mất mát lớn. Nhưng khi nhìn thấy Naruto, Natsuki mới chân chính cảm nhận được rằng cô không hề cô độc. Vẫn còn một người thân còn ở lại với mình.

Có thể là do đã phải chịu đựng nhiều khó khăn và áp lực. Cũng có thể là vì cô đã phải học cách che giấu cảm xúc của mình quá sớm. Chúng như một áp lực lúc nào cũng đè nặng trên vai cô. Cuối cùng, Natsuki đã không còn duy trì được dáng vẻ lạnh lùng khi nãy nữa. Cô khụy người xuống, bế Naruto lên rồi ôm vào lòng mình, từng giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

Phải rồi... Chúng ta là gia đình... Chúng ta là một gia đình mà đúng không...?

Em trai của chị... Chắc là em cô đơn lắm phải không...? Suốt thời gian qua... không có người thân ở bên cạnh, cũng không có ai quan tâm đến em...

"... Chị xin lỗi... Naruto...! Chị xin lỗi...! Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh em... Chị hứa... Từ nay sẽ không đi đâu nữa... Chị sẽ luôn ở bên cạnh em nhé...! Được không... Naruto...?"

Naruto đầu tiên là bị hành động bất ngờ này của Natsuki làm cho sửng sốt, cả người cứng đờ ra. Sau đó, cậu nghe được những lời thổ lộ của cô ấy liền kinh ngạc. Nói như vậy thì chẳng lẽ đây là... Chị gái của cậu sao?!

Lúc này, cả Naruto và Natsuki đều không biết được, có một bóng người vừa lặng lẽ đóng cánh cửa cửa phòng đang khép hờ lại rồi rời đi. Fuyumi sau khi chắc chắn cánh cửa phòng đã đóng lại liền quay người rời đi, phía sau còn vọng lại tếng nức nở của thiếu nữ đã cố gắng kìm nén nhưng bất thành. Cô biết bây giờ không phải lúc để cô chen vào, nên để cho họ có không gian riêng thì hơn.

Có điều, đây vẫn là lần đầu tiên Fuyumi thấy Natsuki để lộ ra tất cả những cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Nào là những lo lắng, áp lực và cả sự tự trách. Cô đột nhiên nhận ra rằng, dù được xem là một thiên tài nhưng cô ấy cũng chỉ là một con người, cũng có những giới hạn và yếu đuối của riêng mình.

Chỉ là do trước giờ, Natsuki không bao giờ thể hiện ra bên ngoài những cảm xúc này. Tính cách lạnh lùng và cao ngạo của cô không cho phép cô làm điều đó. Cô ấy không để bất kỳ ai biết về những suy nghĩ và tình cảm sâu thẳm trong tim.

Nhưng chính vì cảm xúc bị dồn nén lâu ngày như vậy nên một khi đã bộc phát thì sẽ rất khó để kìm lại. Vì vậy tốt nhất vẫn là để cô ấy tự phát tiết tất cả với người thân duy nhất của mình đi.

.

.

.

Sáng hôm sau, Naruto theo thói quen tự giác tỉnh giấc.

Cậu nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần. Hình như hôm qua cậu vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Một chị gái trông rất đẹp xuất hiện rồi nói mình là chị gái cậu. Không lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá nên đêm mới nằm mơ? Cậu cảm thấy từ khi sống lại đến giờ, à không, đúng hơn phải là từ lúc gặp tên Obito kia đến giờ cậu không phải gặp ác mộng thì chính là hay nằm mơ linh tinh. Liệu có phải là điềm báo rằng cậu nên tránh xa tên đó càng xa càng tốt không?

'Rầm!!!'

"Naru-chan!! Em dậy chưa? Chị có bất ngờ cho em này!"

Naruto hiện không biết có nên cảm ơn vì ngày nào cậu cũng được đánh thức theo kiểu này nên không còn bị giật mình nữa hay không. Cứ mỗi sáng Fuyumi sẽ đều đặn chạy đến và đánh thức Naruto theo kiểu này, khiến Naruto bắt đầu hình thành thói quen tự thức dậy trước khi âm thanh chói tai từ thiếu nữ xuất hiện, để kịp thời đề phòng khả năng bị bệnh tim do giật mình quá nhiều.

Như thường lệ cậu đưa đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn Fuyumi. Nhưng ngay sau đó Naruto đã phải một phen trố mắt vì kinh ngạc.

Thiếu nữ tóc vàng nắng, mắt xanh ngọc bước vào theo sau Fuyumi. Từ gương mặt cho đến biểu cảm đều giống cái người vào phong cậu đêm qua y đúc.

Fuyumi trên mặt tươi cười vẫn không rút đi, hào hứng chỉ vào thiếu nữ kia giới thiệu:

"Naru-chan! Giới thiệu thiệu với em, người này là Namikaze Natsuki. Chính là người chị gái mà chị đã nói với em đó! Thế nào? Chị gái em có phải là rất xinh đẹp không? Không chỉ có vậy thôi đâu, chị của em còn rất ngầu nữa đó!..."

Natsuki hơi nhíu mày với Fuyumi: "Nhiều lời quá! Cậu nghĩ một đứa trẻ như nó hiểu được cái gì sao?"

Naruto:... Dạ...em hiểu được hết đó chị...

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Định bổ sung thêm và đăng ngay sau chương mới nhất gần đây, nhưng cuối cùng đến giờ mới đăng được.

Sau chương này có lẽ tui sẽ lại lặn tiếp một thời gian rùi (◕ᴗ◕✿)

Tại vào học rồi nêm phải lo nhiều thứ, lại được thêm quý phụ huynh bắt đầu quản lý thời gian dùng điện thoại nữa chứ (;ŏ﹏ŏ)

Nhưng là mọi người cứ yên tâm, tui nhất định sẽ không drop đâu nên nhớ ủng hộ tui nhiều vào nhe ~(>_<~)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip