Chương 8

Naruto lúc này chỉ biết bám chặt vào Konan, vẫn không ngừng khóc.

Chợt trong đầu cậu vang lên một giọng nói: 'Nhóc con! Sao lại khóc rồi?'

'Kurama? Ngươi là Kurama? Ngươi cũng trở lại phải không?'

'Đúng vậy! Vừa mở mắt ra đã bị âm thanh thảm thiết của ngươi làm cho ồn muốn chết!'

Naruto ủy khuất: 'Ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà.'

'Đúng rồi Kurama!'

'Cái gì?'

Mặc dù chỉ là ý thức của cậu nhưng Kurama như cũ có thể nghe ra giọng điệu chờ mong từ tên nhóc này.

'Ngươi giúp ta chữa trị cho người này được không? Làm ơn!'

'Cũng không phải là không thể. Có điều nếu làm như vậy ngươi có thể bị ảnh hưởng một chút. Hiện tại cơ thể ngươi còn rất yếu, mà chakra của ta hiện tại vẫn còn chứa rất nhiều thù hận, có thể sẽ để lại tác dụng phụ. Ngươi vẫn muốn làm vậy sao?'

Kurama thật lòng không muốn làm vậy, bởi dẫu sao nó cũng nhìn cậu lớn lên một đời rồi, còn đồng hành cùng nhau rất nhiều nữa. Nó không muốn cơ hội sống lại lần này lại để Naruto không thể khỏe mạnh mà lớn lên, nó càng không muốn bi kịch đời trước tái diễn.

Nhưng mà nó cũng biết, tên nhóc này vốn rất cứng đầu.

'Không sao hết! Chỉ cần ngươi giúp ta lần này thôi là được rồi!'

Quả nhiên...

'Hừ! Nếu ngươi đã thành khẩn như vậy, ta đây đành giúp ngươi.'

'Nhưng mà, ta sẽ lại lần nữa rơi vào ngủ say. Lúc đó thì ngươi lại tự lo cho mình đi nhóc con.'

'Hể? Thôi được rồi. Cảm ơn ngươi, Kurama!'

Kurama chỉ hừ một tiếng, sau đó liền cẩn thận đưa một lượng chakra của mình qua cơ thể Naruto. Nó cố gắng cẩn thận hết mức có thể để thù hận từ chakra sẽ ít ảnh hưởng đến cơ thể cậu nhất.

Mà bên ngoài hiện tại, Konan đang cố gắng dỗ dành Naruto bỗng thấy cậu ngừng khóc. Rồi cô thấy đứa bé này với với tay hướng tới Yahiko đang bị thương nặng.

Konan có chút bất ngờ. Đứa trẻ này...

Naruto thấy mãi mà Konan vẫn chưa hiểu ý mình, đành giãy nảy lên đòi ra chỗ của Yahiko.

Konan lúc này mới giật mình hiểu ra. Nó muốn đến chỗ Yahiko, không lẽ là có thiện cảm với cậu ấy sao? Cô bắt đầu dè dặt bế Naruto xuống gần Yahiko đang nằm đó. Quả nhiên Naruto lập tức nín khóc.

Khi Nagato và Konan vẫn chưa hiểu gì liền thấy Naruto đưa tay chạm vào vết thương của Yahiko. Một luồng chakra từ trong người cậu thoát ra và được truyền vào người Yahiko. Vết thương ngay lập tức lành lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Obito vừa quay lại đã thấy một màn này, cảm thấy thật khó tin.

Hắn rõ ràng đây chính là chakra Cửu vĩ. Nhưng một đứa trẻ như Naruto không thể nào điều khiển được nó. Chưa kể thân thể hiện tại còn quá yếu ớt, làm sao mà chịu được chứ?

Sau đó, đúng như Obito dự đoán, Naruto trong sự kinh ngạc của Konan và Nagato cứ thế ngất đi.

Obito tiến đến bế Naruto lên sau đó không nói một lời đi mất. Để lại nhóm ba người kia vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Chỉ có Obito biết hiện tại nội tâm hắn đang sốt sắng ra sao.

Dù biết rằng sống chết của tên nhóc này cũng không liên quan gì tới hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng cho Naruto.

Chính Obito cũng không hiểu tại sao chỉ mới gặp thằng nhóc chưa được mấy lần mà hắn đã cảm giác như quen biết đã lâu rồi vậy.

Rồi còn cả tâm tình cùng cảm xúc của hắn cứ luôn vì cậu mà dễ dàng bị xao động một cách khó hiểu.

Còn một điều nữa, không biết có phải do giấc mơ kia của hắn không mà mỗi lần nhìn Naruto, Obito cứ luôn cảm thấy, trái tim đang đóng băng kia của hắn dường như muốn...lần nữa đập trở lại...?

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Ôi! Nay tự nhiên viết cái đc ngay nên đăng luôn cho nóng (◕ᴗ◕✿)

Mong mọi người ủng hộ (✿ ♡‿♡)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip