12. The winner.
Cả 2 đứng yên một lúc để tạo hiệu ứng căng thẳng, sau đó lao vào đánh nhau.
Reich chưa gì đã thành công phản công khi sức mạnh kha khá ngang bằng Soviet. Cả 2 hăng say trao đổi chiêu thức ma thuật.
Chưa gì, cả 2 triệu hồi ra vũ khí và nhanh chóng dùng vũ khí... Cục diện là cân bằng cho đến khi...
/Đoàng/
Reich: *Súng??*
Reich nhìn quanh, em vừa bị một ai đó dùng súng và bắn vào chân- ngay chỗ điểm yếu và em tạm thời không thể di chuyển.
Không khó để Reich nhìn ra một người con gái với mái tóc vàng óng ả trùm kín với bộ đồ đen đang dùng ma lực là khẩu súng của mình để bắn mình.
Soviet sau đó tận dụng thời cơ, chĩa cây kiếm thánh vào cổ Reich
Soviet: Lời cuối cùng là?
Reich trợn tròn mắt nhìn Soviet
Reich: Chưa... Chưa kết thúc được... Chưa thể kết thúc được... Sao bao giờ cũng là ngươi vậy..? Sao chưa từng là ta..?
Reich lẩm bẩm, có lẽ do tai thính nên Soviet nghe thấy lời của Reich
Soviet: Vì ngươi chả qua chỉ là phế nhân thôi.
Reich nắm chặt mu bàn tay, cậu cúi gằm mặt xuống với sự tức giận tột cùng. Reich sau đó thi triển phép tưởng.
Soviet nhanh chóng né phép của Reich, gã cười khẩy và cúi xuống nhìn em
Soviet: Phép tưởng à... Hehe... Nó là một khả năng hiếm có đó... Nhưng tiếc là lại tồn tại trên phế nhân là NGƯƠI!
Soviet sau đó đứng dậy, nhanh chóng vung thanh kiếm thánh vào cổ Reich...
/Vù vù/
Soviet bỗng khựng lại... Gã không thể chém đóa hoa trước mặt... Dẫu muốn chém nhưng cơ thể lại thôi thức ngưng lại ngay
Soviet: Cht... Coi như ăn may đi...
Soviet nhanh chóng biến lại thành y phục bình thường. Cả Reich sau đó cũng nhanh chóng chuyển đổi y phục.
Soviet và Germany dẫn Rosy rời đi.
Reich nhìn họ, thở dài. USA sau đó chạy đến và đỡ Reich dậy, vẻ mặt hắn toát ra rõ vẻ lo lắng cho em- đóa hoa hồng nhỏ của hắn
USA: Có sao không, Reich?
Reich: Kh... Không sao...
Reich cười gượng gạo khi được USA đỡ dậy. USA sau đó nhanh chóng bế Reich đến bệnh viện để chữa vết thương.
Các bác sĩ có vẻ khá bất ngờ trước các vết thương... Thoạt nhìn có lẽ là những vết thương đầy nhẫn tâm nhưng thật chất vẫn có sự không nỡ trong đó (Trừ vết đạn). Sau đó, các y bác sĩ nhanh chóng chữa trị cho Reich.
Vài chục phút sau, một y tá tiến gần đến và nói
Y tá: Em chỉ cần lấy đơn thuốc về nữa thôi, mời em ra hàng ghế kia để đợi thuốc.
Chị y tá chỉ tay, USA nhanh chóng dìu Reich đến đó.
Trong lúc ngồi chờ, Reich bất giác hỏi USA
Reich: Cậu có crush không..?
USA khựng lại vài giây, mặt hắn đỏ lên. Gã có vẻ khá ấp úng và ngại ngùng
USA: Th... Thực ra là có...
Reich: Ai vậy?
USA: Một người... Luôn biết cách tỏ ra dễ thương và đáng yêu trong mắt tôi... Thậm chí có thể khiến tôi ngất xỉu vì em ấy quá dễ thương...
Reich: Oh oh..~ Anh chàng CountryHumans nào mà nghe hay quá nhỉ?
USA: Rồi cậu sẽ biết~
USA cười ngượng, sau đó cùng Reich đi lấy đơn thuốc. Chính USA sau đó đã đưa Reich về nhà em
USA: Tạm biệt nhé, Reich!
Reich: Byee!!
Reich sau đó đi vào nhà của mình...
----------------------------------------------------------------------------------------
Tớ ra chap cho có lệ, chứ mệt lắm rồi... (Đau bụng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip