Ep 11. No name.
USA nhăn mặt nhìn con ả đang mếu máo giả tạo như lũ trẻ mẫu giáo khóc oe oe đòi mẹ cho đi Aeon. Hắn tự động thấy khó chịu
USA: Thôi nào Rosy, cô cố ý mà còn già mồm à?
Rosy: Không! Em có làm gì anh Reich đâu, anh ý tự nhảy dựng lông nhím lên mà!
Reich: Thích nói dối không? Ông đây cắt tiết mày đi làm tiết canh giờ?
Reich càng tức hơn, con ả này rõ cáo già ra. Em bực bội, tát Rosy một cái chát khá là mạnh.
Rosy ôm mặt, cô ả khóc lớn hơn. Nghe như trẻ con bị mẹ thu điện thoại xong ăn vạ ấy.
Soviet nhìn mà tức, thì crush bị tát mà, không tức sao được? Gã dang tay ra, tát lại Reich một cú đau hơn như mấy cái tình tiết cẩu huyết
Reich: Đ*t mẹ mày! Điên à?
Soviet: Thì ai bảo thằng cặn bã như mày tát Rosy?
Reich: Tao tát nó chứ tao đá cu mày à mà nhảy dựng lên như trẻ mầm non thế? Hay mày định làm cái trò con bò như là mấy cái tiểu thuyết "anh hùng cứu mĩ nhân"? Mày tự lo cho thân mình đi, lo cho cái con cáo già này làm cái c*t gì?
Germany: Anh quá lắm đó, Reich! Rosy chỉ là lỡ trượt tay thôi mà, có cần làm quá lên thế không?
USA: Mù thì câm, cái thằng simp chúa của Rosy như mày thích biện hộ là được chắc? Đếch thấy cái đéo gì thì câm cái mõm hôi sữa của mày vào. Về bú ti mẹ đi!
Germany: Anh có cần phải nói ác ý như thế không? Cái loại ăn chơi sa đọa nhà anh chỉ vì bảo vệ một thằng đĩ mà giám đạp lên một thiếu nữ tinh khiết ư??
Reich: Mày vừa nói tao là cái đéo gì cơ? Mày nghĩ mày học giỏi hơn tao à? Có cục c*t. Tao là đĩ đứng đường thì mày là ve chó bên đường à?
Soviet: Đừng lôi học thức ra để biện hộ cho đạo đức, Reich à. Con người là cần có cả đức lẫn thức.
Reich: À ừ, mày không có thức đâu, Soviet. Đéo ai tự dưng tát con nhà người ta vì con nhà người ta tát "thiên thần" của lòng mày hết!
Rosy: Mọi người đừng cãi nhau nữa mà... Là em sai... Huhu...-
Rosy giở thói khóc lóc để trét thêm dầu vào lửa. Soviet và Germany thấy ả khóc thì càng tức hơn
Soviet: Muốn đánh nhau à?
Reich: Đánh! Tao sợ mày chắc? Ra ngoài đánh với tao!
Song, mọi người kéo nhau ra khỏi quán cafe (Khách hàng của quán: Wtf?). Họ kéo nhau đến một khu đất trống, Reich và Soviet tiến ra. Sau từng ấy ngày, Reich khi đối diện với Soviet vẫn có chút run sợ. Em nhớ như in cái ngày em bị dồn vào đường cùng đến mức phải lựa chọn tự sát, chính gã đã dồn ép em đến mức đó.
Gác lại quá khứ, em chuẩn bị tư thế. Em nhớ rằng thế giới này có phép thuật, chỉ là em không hề biết mình có năng lực gì. Từ khi em đến thì em chưa từng sử dụng nó...
USA: Đừng mà Reich!! Em làm gì đã thức tỉnh ma lực??
USA hét lên, hắn muốn ngăn cản em đấu với gã
Reich: Đừng lo, rồi cậu sẽ thấy tôi làm được gì!
Soviet: Haha... Phế nhân đây mạnh miệng gớm, để xem~
Cả hai lao vào, ban đầu là trao đổi chiêu thức vật lý bình thường. Reich đang hơi bất lợi, cơ thể của nguyên chủ nếu nói cho đúng thì không khỏe như em của thế giới trước. Nói cho đúng thì là cơ thể này yếu nhũn giống em nhưng lại là sức khỏe của con người, cơ thể gốc của em dẫu yếu nhưng đủ giết vài chục người trong 1 phút với tay không.
Màn trao đổi chiêu thức vật lý không kéo dài lâu, Soviet và Reich cùng lôi vũ khí ra. Reich lôi con dao rọc giấy mà em chuyên giữ trong người còn Soviet lôi ra một khẩu súng hàng real. Reich lao đến, tấn công Soviet với con dao rọc giấy. Em cũng đang khá bất lợi, kỹ năng dùng dao của em không hẳn kém nhưng nó không chuyên nghiệp bằng súng. Soviet khinh thường nhìn em, gã bắn đôi ba phát nhưng em đều né hết.
Đến cuối, Soviet sử dụng ma lực của mình
Soviet: Chơi đùa đủ rồi, giờ để xem phế nhân đây sẽ chống chọi như nào~
Reich: Hehe... Rồi ngươi sẽ biết... Tên Cộng Sản Bôn- xê- vích...
Soviet- người có ma lực mạnh nhất nhì khối 11 đang tung ra ma lực của mình để đánh với một phế nhân chưa thức tỉnh ma lực. Reich hơi lo lắng, em thở dốc...
.
.
.
Reich gần như sắp bại trận, em nhìn lên Soviet. Đôi mắt đen tuyền của em toát lên vẻ khinh bỉ. Ngay cả cái cơ bản nhất ở kiếp trước của gia tộc mình là đổi màu mắt từ đen sang đỏ như kiếp trước em cũng chẳng làm được. Em thua rồi sao? Không, em không muốn thua... EM KHÔNG MUỐN THUA THẰNG CHÓ ĐÃ KHIẾN EM CHẾT THẢM!
Soviet: Cái... Cái quái gì?!
Reich đứng dậy, cơ thể toát lên làn khói đen. Em đang thức tỉnh ma lực... Ma lực đen hiếm có bậc nhất của gia tộc German, thứ ma lực mà duy nhất cụ tổ của gia tộc- Holy Roman Empire sở hữu. Cái dị năng chết bầm... Thao túng.
Ma lực này không chỉ giúp em thao túng thôi đâu, nó còn giúp em tấn công một cách đầy mạnh mẽ và uy quyền như cách mà kiếp trước của em thực hiện. Em cười khinh, chuyển đôi mắt qua màu đỏ máu- vẻ uy nghiêm của tên Quốc Xã. Em triệu hồi ra một cuốn sách đen, lông quạ rơi lã chã... Nhìn em chẳng khác gì thần chết của cõi âm
Soviet: Thần chết à? Hahaha!! Thú vị đó!
Soviet bắt đầu thể hiện ma lực ánh sáng của mình. Gã triệu hồi ra một cây kiếm ánh sáng chói với lông bồ câu trắng rơi như mưa. Gã cười lên phấn khích. Nhìn gã giờ như một thiên sứ. Thiên sứ đấu với thần chết? Thú vị thật...
--------------------------------------------------------------------------
07/05/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip