|chuong hai: những bức tranh.
Mã số: [ASH-10442-Ω]
Phân loại: TUYỆT MẬT.
Tên quốc gia cũ: Đức Quốc Xã / Đệ Tam Đế Chế.
Tên nhân quốc: Nazi Germany / Third Reich.
Chủng loài: Ash (hiếm).
Tình trạng: Bất định - dao động giữa "thể sống" và "thể tàn dư".
- Thông tin cơ bản -
• Chiều cao: 1m70.
• Cân nặng: 54kg.
• Tuổi: 100+
• Nhóm máu: AB.
• Giới tính: Nam.
Đặc điểm nhận dạng: mái tóc trắng dài, phần đuôi tóc được uốn lượn như sóng. Đôi lông mi trắng và đôi mắt mèo đỏ nhạt cùng với dấu X bên mắt trái.
Đặc điểm bất thường: có dãy số kỳ lạ ở cổ.
Bệnh lý: . . .
WHO gập chiếc laptop xuống, anh kéo kính lên đầu, hai ngón tay day day cái mặt sớm đã xuất hiện quầng thâm. Việc làm hồ sơ cho một nhân quốc thật sự rất mất thời gian của anh, chưa kể đến việc công việc thì càng ngày càng chất một đống. Chưa kể đây còn là hồ sơ tuyệt mật, vốn dĩ là vậy, bất kể nhân quốc thuộc chủng loài Ash thì hồ sơ của họ sẽ được xếp vào loại tuyệt mật.
Vốn dĩ việc Ash tồn tại là đã trái với nghịch lý, việc hồ sơ của họ được xếp vào loại tuyệt mật vì trong đó chứa cả bệnh tình, tâm lý, góc nhìn cá nhân kể cả ký ức đã bị chôn vùi nơi sâu thẳm nhất. Lịch sử chỉ kể lại sự kiện đã diễn ra ở quá khứ, nhưng hồ sơ của những chủng loài Ash đều là những ký ức trực tiếp của các nhân quốc đã sống và trải qua thời khắc đó. Nên việc thông tin của họ bị rò rỉ ra ngoài có thể đến tay các nhân quốc coi họ là kẻ thù và từ đó có thể diễn ra mâu thuẫn và nhiều thứ rủi ro cao khác.
Thêm nữa những người trong cuộc và có quyền như U.N, WHO,... Thì họ có thể dùng hồ sơ tuyệt mật của các Ash để nghiên cứu sâu hơn về chủng loài đi ngược với tự nhiên. Nhưng sau cùng nếu tới số họ cũng sẽ hoá về tro bụi, việc hồ sơ của họ được lưu trữ hay tiêu hủy thì còn tùy thuộc vào yêu cầu của nhân quốc trước khi hoá tro bụi.
WHO đứng dậy, định bụng đi làm tí nước lọc cho bớt căng thẳng thì từ đâu cánh cửa văn phòng mở cái rầm. U.N mồ hôi nhễ nhãi khắp người, khuôn mặt thì hiện rõ vẻ như vừa thấy gì khủng khiếp lắm. Anh ta giật mình, vội chạy đến đỡ ngài thi ngài ta có dấu hiệu sắp ngã quỵ, anh dìu ngài ngồi lên ghế sau đó đi rót hai cốc nước rồi đưa cho ngài một cốc.
"Ngài sao thế? Sáng nay ngài đến trễ mà còn trong bộ dạng này, chuyện gì đã xảy ra?"
WHO kéo ghế, ngồi đối diện ngài, U.N uống một hơi hết cốc nước, sau đó một tay ôm trán mà nhăn mặt, trầm tư.
"Ừm. . Cậu còn nhớ cây câu gần trụ sở không? Cái cây cầu bắt qua khá lớn á"
"Đúng là vậy thật"
"Sáng nay nó mới bị xập, tôi vừa chứng kiến cảnh đó song"
"Thật vậy?! Sao có thể?!"
WHO bất ngờ hỏi.
"Cậu không biết sao? Báo chí sáng nay đưa tin rầm rộ kìa, cả hơn chục người rơi xuống, may mắn còn vớt vát được ít người sống sốt. Còn lại là vô tình vớt được xác hoặc bị cuốn theo dòng sông chảy xiết rồi, nguyên nhân vẫn đang được điều tra"
"Nhưng mà. ."
U.N sau đó nhớ lại lời của tên phát xít hôm qua, trường hợp này hoàn toàn vượt xa sự hiểu biết của ngài. Lẽ chăng tên Nazi đó có năng lực đặc biệt mà những người khác không có? Rõ ràng việc này thiên về tâm linh nhiều hơn còn ngài thì không hiểu biết quá nhiều về vấn đề này. WHO nghe được lí nhí câu sau nhưng anh cũng chẳng dám hỏi thêm gì trong tình huống này.
"À, việc hồ sơ của tên đó đến đâu rồi?"
"Thông tin cơ bản rồi, chuẩn bị đến bước tra hỏi"
U.N thở dài một hơi, đây chính là phần khó nhất trong việc lập hồ sơ tuyệt mật. Chưa kể đến việc các nhân quốc sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi nhớ lại những chuyện mình trải qua ở quá khứ, tất nhiên không có ký ức nào là trọn vẹn cả.
"Tôi nghĩ tôi cần đi gặp hắn ta"
"Ngài chắc không? Tôi nghĩ hắn ta cần không gian riêng chứ?"
". .Có chuyện tôi cần hỏi cho ra lẽ"
U.N nói, sau đó đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Nhưng khoảng năm phút sau, chuông báo ở văn phòng của WHO đột nhiên kêu lên tiếng chói tai cùng đèn đỏ nhấp nháy và tiếng máy móc được lập trình vang lên.
[ Phòng 227, phòng 227, phòng 227 ]
WHO hốt hoảng, bỏ dở công việc mà chạy thục mạng ra ngoài. Anh vừa kiểm tra camera lúc nãy mà không có gì bất thường, sao giờ lại xảy ra chuyện?
Khi tới nơi, anh thấy U.N đứng ngoài, sắc mặt ngài méo mó, theo đó anh thấy Nazi được đặt trên băng ca cùng với những y tá khác đang kéo đi đến phòng cấp cứu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh chưa kịp định hình lại tình hình hiện tại, quay sang lắc mạnh vai U.N.
"Ngài U.N! Chuyện gì đã xảy ra!?"
U.N thấy đầu mình choáng váng vì bị đối phương lắc liên tục, nhưng ngài vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy câu hỏi của anh dù trong thâm tâm ngài hiện đang rất sợ hãi.
"K-không biết! Tôi không biết! Khi đến nơi tôi đã thấy hắn ta co giật mạnh và sùi bọt mép rồi! Hoảng quá nên tôi đã bấm nút nguy cấp ở cạnh giường!"
WHO trợn mắt, cùng lúc đó loa bệnh viện cũng vang ra. Chuông báo động vang dội khắp bệnh viện.
[ Code Blue, phòng 307! Đội cấp cứu khẩn cấp nhanh chóng duy chuyển đến ngay!! ]
Tiếng hét, tiếng chuông vang ầm ĩ, tiếng ma sát sàn nhà, ý thức hắn từ từ mờ dần, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng của nhiều người. Cả đàn ông lẫn phụ nữ. Hắn thấy tay chân mình như bị nhiều người siết chặt lại.
"Nhanh lên! Chuẩn bị sốc điện!"
Tiếng ai đó gào thét, hình như là của một người đàn ông, cơ thể hắn dằn mạnh liên hồi, lồng ngực hắn đau nhói đến muốn xé rách da thịt. Chung quanh hắn như chỉ là ảo giác, bóng tối bắt đầu bao trùm lấy hắn, cảm giác như được giải thoát, toàn thân hắn không co giật nữa, Nazi không còn cảm thấy cơn đau chì chiết nữa.
Cú sốc điện đầu tiên, toàn thân hắn giật tung lên, nhưng lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Cơn đau tới được vào giây rồi nhanh chóng tan biến, hắn thấy một cây kim kề vào da mình rồi chọt vào sâu hơn. Và một lần nữa, tia sáng thứ hai loé lên.
Tít. . Tít. . .
Tiếng máy đo nhịp tim vang, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, nhịp tim hắn đập yếu ớt, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng, một luồng khí lạnh lẽo tràn vào phổi hắn, hắn ho khan, nước mắt ứa ra. Mọi thứ chung quanh trở nên rõ ràng hơn, hắn nghe thấy tiếng người, lần này là của một người phụ nữ.
"Có nhịp rồi! Tim trở lại rồi!"
Nếu lúc đó, hắn ngủ sâu thêm tí nữa. Thì lần này đã chết ngay khi được đưa vào phòng cấp cứu rồi.
•
"Những thứ này. ."
U.N lật từng trang của những cuốn sổ vẽ, toàn là bút chì được in lên, nhưng nét vẽ lại nguệch ngoạc đến rợn người. Ngài lật tiếp, có những bức bị xé rách một mảng nhỏ, lớn. Bị đâm thủng những lổ chi chít lên hay thậm chí là những bức bị xé ra rồi vò nát quăng vào thùng rác. Nhưng hầu như những bức này đều vẽ một người đen xì từ đầu đến chân, có đôi mắt mà chỉ có lòng trắng, có bức vẽ người này không đầu, nhưng đều là không hoàn thiện. Chỉ có duy nhất một bức là vẽ khung cảnh hỗn loạn, chung quanh toàn xác chết cùng với súng, khói bụi tràn lan.
U.N lạnh sóng lưng, dù bức này đã bị xé một mảng hơi lớn nhưng vẫn nhận thấy được đây là khung cảnh thời chiến đó.
"Cậu đưa hắn ta cuốn sổ vẽ này à?"
U.N hỏi, chỉ thấy WHO đang ngập ngừng, ấp a ấp úng rồi mới trả lời thành thật.
"Sau khi lấy máu, lúc tôi định rời đi thì hắn đột nhiên kéo tôi lại, bảo muốn một cái sổ vẽ và một cây bút chì. Tôi cũng biết hắn ta là người có năng khiếu vẽ từ nhỏ, nghĩ hắn muốn ôn lại chuyện cũ nên đã chiều theo ý hắn. ."
Tay ngài hơi run run, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán. Môi ngài tái đi một phần, nhìn đi nhìn lại những bức tranh, đôi đồng tử bạc màu co giật. Ngài nuốt nước bọt, sau đó nhìn thẳng vào WHO.
"Tôi muốn kiểm tra camera"
___
Trên màn hình camera giám sát, chiếu cảnh hắn ngủ được nửa tiếng thì chợt thức dậy, cầm cuốn sổ mà vẽ. Nhưng trong lúc vẽ, hắn ta đột nhiên dừng lại một khoảng. Sau đó để cuốn sổ vẽ trên bàn mà tiếp tục đi ngủ, hai mươi phút sau hắn lại dậy vẽ tiếp. Cứ thế hắn lặp đi lặp lại điều đó năm lần, để ý mỗi khi tỉnh giấc thì dường như bị kiệt sức, có lúc chảy máu cam. Lần thứ sáu hắn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên lên cơn co giật, đúng lúc đó U.N bước vào và lập tức nhấn chuông thông báo.
Sau khi kiểm tra lại, WHO mới lấy bộ đàm hỏi về vụ việc này cho người giám sát camera, nhưng người bên kia cứ khăng khăng rằng hắn ta đã ngủ suốt cả quá trình. Cả những người khác chứng kiến cũng đồng tình với người giám sát.
"Tôi nghĩ có ai đó đã bí mật xâm nhập vào camera và chỉnh nó lại"
WHO nói với giọng nghiêm trọng, U.N cũng không phản bác lại lời anh. Nhưng, câu hỏi đặt ra là ai có thể chứ? Đây vốn là bệnh viện do WHO dựng lên nên việc an ninh lỏng lẻo là không bao giờ xảy ra, có thể kết luận rằng người đã xâm nhập vào không phải là một người tầm thường được. Camera có bị lỗi cũng hoàn toàn vô lý, anh đã kiểm tra đi kiểm tra lại để những Camera giám sát ở phòng đó hoàn toàn không có gì bất thường.
"Nếu tôi đến trễ. . Thì có lẽ hắn ta đã-"
"Đừng nói nữa, U.N"
WHO nhăn mặt, việc này hoàn toàn vượt quá tầm với của anh. Rất nhanh anh đã huy động toàn bộ những người có trình độ công nghệ kĩ thuật cao mà kiểm tra toàn bộ lại tất cả an ninh trong bệnh viện.
"Tôi sẽ đem cái cuốn sổ này về"
"Ngài chắc chứ?"
WHO hỏi lại, đối mặt với ánh mắt nghiêm nghị của ngài ta, anh cũng đành cho ngài đem cuốn sổ đó về. Có lẽ việc tra hỏi sẽ bị hoãn lại lâu hơn so với dự kiến.
___
"Cha nghe tin sáng nay chưa?"
Russia vừa quét nhà vừa hỏi, Soviet nhấp một ngụm vodka, chăm chăm vào chiếc tivi đối diện.
"Ừm, có"
"Cây cầu đó cũng đứng vững nhiều năm rồi, tự nhiên ma xui quỷ khiến gì đâu không à?"
Soviet hơi đan mày với nhau, gã có hơi siết chặt chai rượu trong tay. Russia thì vẫn đang tận tụy quét đi những bụi bẩn trong căn hộ của gã ta.
"Russia"
Cậu quay người lại nhìn người ngồi trên chiếc sofa.
"Con nghĩ sao về Reich?"
Russia ngớ người ra, không nghĩ là gã sẽ hỏi câu bất ngờ đến vậy, nói thật cậu chỉ gặp hắn ta lúc còn năm sáu tuổi. Tuy không nhớ rõ mặt mũi, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ cha cậu lúc đó cực kỳ thân thiện với hắn ta nên với suy nghĩ của một đứa trẻ non nớt thì cậu nghĩ hai người đó đích thực là bạn thân. Và cậu cũng chỉ gặp hắn đúng một lần ngày hôm đó, trong lúc còn thế chiến. Vẻ mặt cha cậu lúc nào cũng mang tâm trạng u sầu, hay thậm chí còn rất dễ cọc cằn với cậu.
Từ nhỏ Russia đã phải trải qua những buổi huấn luyện khắc khe, việc quản lý đất nước sau này, nếm mùi thất bại hay làm quen với thuốc súng, sự tàn khốc của chiến tranh. Cậu đã khóc đến ghẹt mũi mỗi lần bị gã bắt ép phải coi đi coi lại những đoạn băng về những cuộc chiến tàn khốc. Xác chết thì tràn lan khắp nơi khiến cậu sợ đến tối không ngủ được.
Russia nhớ rõ năm cậu mười lăm tuổi đã phải học cách cầm súng, lắp đạn, bắn súng, và thậm chí gã cha cậu còn ra lệnh bắn chết một quân địch do gã bắt giữ được.
"Russia, con làm được. Đừng để cha phải mất mặt, việc này là vì tương lai của con, vì đất nước sau này"
Sau khi thế chiến thứ II kết thúc, gã đã huy động toàn bộ quân đội Hồng Quân cấp S để mở ra một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn. Lúc đó cậu mới biết người gã tìm lại chính là kẻ thù của gã, nhưng để làm gì?
"Đừng biết quá sâu về chuyện này, đây là việc của cha, không liên quan đến con"
Sau hơn một tuần thức trắng đêm lập ra kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết, không một dấu tích của tên phát xít đó, cuộc tìm kiếm cũng buộc phải dừng hoàn toàn. Soviet lúc đó như phát điên mà đập vỡ tất cả mọi đồ đạc trong nhà, sau đó thì tự nhốt mình trong phòng năm ngày liền. Từ lúc đó cậu không dám đề cập đến chuyện đó nữa.
"Một tên giặc khát máu người? Một tên ác quỷ Châu Âu, kẻ thù của nhân loại"
Soviet rơi vào trầm tư một lúc, sau đó mới cất tiếng.
"Cũng có thể, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó ở hắn ta rất đặc biệt mà ta không thể với tới được"
Soviet nói với chất giọng trầm đục, Russia không biết gã ta nghĩ gì trong đầu. Cậu báu chặt tay, định nói gì đó nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại. Đôi mắt đen sâu thẳm của gã nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang phát tin tức về đời thường. Nhưng gã không tập trung vào phần đó, ánh mắt như thể đang nhìn một nơi xa xăm nào đó, và đầu óc thì đang nghĩ đến một người khác.
•
U.N kiên nhẫn lật từng trang của cuốn sổ vẽ, nét vẽ nguệch ngoạc như người bị vấn đề tâm lý. Những dấu vết của ngòi bút đâm vào quyển sổ như đang trút giận lên nó, và vì sao hắn lại liên tục ngủ rồi lại thức dậy vẽ tiếp, đây giống như là một sức mạnh tâm linh vậy. Như kiểu đoán trước được tương lai thông qua giấc mơ.
Nhưng tại sao lại có người đàn ông này trong giấc mơ của hắn? Và nếu hắn nhìn được trước tương lai nhưng cũng có thể nhìn lại được quá khứ chăng? Nhưng nếu lạm dụng quá mức thì hậu quả sẽ càng nặng thêm.
Ngài căng mắt lật đi lật lại từng trang một, soi kĩ xem mình còn bỏ lỡ chi tiết nào không. Nhưng khi dần cạn kiệt manh mối, ngài mới lật đến trang cuối của cuốn sổ, thì đập vào mắt ngài ta là một căn phòng giống phòng cấp cứu, có băng can, có đồ dùng y tế và nội thất rất giống phòng cấp cứu. Khác ở chỗ là ở băng can có bốn cái còng xiềng, được đặt ở vị trí tay chân và một thanh sắt được bắt ngang qua bụng bệnh nhân để giữ bệnh nhân nằm cố định trên băng can. Trên tường được ghi một dãy số lớn bằng máu.
112670.
Dãy số trùng khớp ở cổ của hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip