chiếc khăn bị giành lấy?
Đăng Dương quay đi, nhưng chưa được mấy bước thì giọng Thành An cất lên, không còn mềm như lụa mà bắt đầu rạn như gốm
"Vậy còn mình? Mình nói đi... Mình muốn em ở lại, hay là để người ta đem em đi như món đồ không ai nhận?"
Cả người Đăng Dương khựng lại. Lần đầu tiên, Thành An không đợi anh đoán lòng mình. em đứng thẳng, tay vẫn siết chặt vạt áo, nhưng giọng nói chẳng còn run rẩy. Chỉ có đôi mắt, đôi mắt vốn từng dịu như hồ thu, giờ đây gợn sóng đến muốn vỡ
"Em chờ... lâu lắm rồi, Đăng Dương à. Chờ một lời giữ em lại, chờ một lần mình chọn em. Còn nếu không, thì để em đi. Đừng lặng thinh như thế nữa."
Gió xào xạc ngoài vườn, mấy cánh hoa rơi khỏi cành cam, chao xuống giữa hai người. Đăng Dương quay lại, mắt anh như có lửa cháy âm ỉ dưới làn tro mát. Giọng anh bật ra, giằng xé đến nghẹn
"Em tưởng dễ lắm sao, Thành An? Em tưởng tôi không muốn giữ em à? Nhưng tôi giữ em rồi thì sao? Còn anh tôi? Còn gia đình này? Còn em... em chịu nổi những gì người ta sẽ nói về em không?"
"Vậy ra anh sợ miệng người ta hơn sợ mất em à?" Thành An bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đủ cho một nhịp thở. "Anh chọn họ chứ không chọn em, đúng không?"
Đăng Dương nắm chặt tay, như muốn bấu vào chính mình. Rồi đột ngột anh đưa tay ra, kéo Thành An sát vào lòng. em chưa kịp phản ứng, giọng anh nghèn nghẹn bên tai
"Anh sợ mọi thứ... nhưng sợ nhất vẫn là em sẽ thật sự đi. Em không biết... mỗi lần nhìn em quay lưng là anh như mất đi một phần tim mình."
Thành An cứng người trong giây lát. Mắt cay, nhưng không khóc. em ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên không trốn chạy
"Vậy thì giữ em đi, Đăng Dương. Đừng nói nữa. Làm đi."
Một thoáng im lặng, rồi phía sau có tiếng bước chân dồn dập. Minh Hiếu đứng ngay bậc tam cấp, đôi mắt anh tối lại khi thấy cảnh trước mặt. Nhưng anh không nói gì. Chỉ mỉm cười, một nụ cười sâu như giếng cạn
"Ra là vậy..."
Chỉ ba chữ, mà như giáng xuống giữa ngực Đăng Dương một tảng đá
Và bão lòng, từ đó bắt đầu dậy sóng
Bầu không khí trong sân phủ lên một lớp mỏng căng như mặt nước trước khi nổi sóng. Đăng Dương buông Thành An ra trong chớp mắt, ánh mắt quét về phía Minh Hiếu như muốn chắn đi tất cả những điều vừa rồi
Minh Hiếu bước xuống từng bậc thềm, mỗi bước như đạp xuống một phần quá khứ của ba người. Anh nhìn Đăng Dương, rồi chuyển ánh nhìn sang em dịu dàng, nhưng cũng đầy ràng buộc
"Anh đến là để nói với em một chuyện, Thành An." Minh Hiếu ngừng lại, giọng trầm và đằm như tiếng trống điểm canh. "Anh không còn muốn đứng ngoài nữa. Anh muốn em về bên anh."
Tim em nhói lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì tiếng cười khẽ khàng vang lên từ bóng râm phía hành lang
Bảo Khang từ khi nào đã tựa lưng vào cột nhà, ánh mắt vừa giễu cợt vừa xót xa
"Hay thật đó. Ai cũng muốn có em, mà chẳng ai chịu hiểu em cần gì."
Minh Hiếu quay lại, giọng không còn dịu
"Em thì liên quan gì ở đây?"
Bảo Khang bước ra, bóng anh đổ dài dưới nắng, nhưng trong mắt lại chỉ có một người: Thành An
"Liên quan đủ để không đứng nhìn em bị kéo qua kéo lại như chiếc khăn giữa ba người đàn ông. Em có quyền chọn. Và nếu em chọn không ai cả, thì cũng được."
Lồng ngực Thành An như thắt lại. Đăng Dương siết chặt tay, Minh Hiếu mím môi, còn Bảo Khang thì vẫn đứng đó, kiêu bạc mà mơ hồ đau đớn
Em bước một bước về phía trước, nhưng không hẳn về phía ai. Giọng em nhỏ, nhưng vang rõ
"Các anh... mỗi người là một phần trong đời em. Nhưng em không thể chia mình ra làm ba mảnh để vừa lòng từng người một."
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi qua hàng trúc, như đang thì thầm điều gì mà không ai nghe rõ
Thành An cúi đầu, tay siết nhẹ tà áo
"Em mệt rồi. Em không muốn là phần thưởng cho bất kỳ ai giành lấy."
Rồi em quay lưng đi, dáng hình mảnh mai ấy một lần nữa lặng lẽ bước qua cơn bão mà chính em cũng không biết sẽ cập vào bờ nào
Phía sau, ba người đàn ông vẫn đứng đó — mỗi người mang một vết cắt riêng, và một câu hỏi chưa ai dám trả lời
Liệu tình yêu có còn đủ khi đã nhuốm màu chọn lựa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip