dục vọng (h nhẹ)

Đêm hôm ấy, trời đổ sương lạnh, nhưng căn phòng lót gỗ đỏ nhà trên lại âm ấm như lòng người sắp nổi lửa.

Thành An mở cửa, tính tìm chút yên tĩnh sau một ngày dài. Nhưng em không ngờ, Bảo Khang đã đứng đợi sẵn bên trong, lưng tựa cửa sổ, ánh mắt âm u như trời vừa trước giông.

"Em tránh tôi kỹ quá, An à."

Giọng anh không lớn, nhưng dội xuống như giọt nước thấm vào gỗ lâu ngày, mục từ trong ruột.

Thành An khựng lại, tay vẫn còn cầm lấy vạt áo. "Anh Khang... em chỉ..."

"Chỉ gì? Chỉ đang nghiêng lòng về Đăng Dương, hay chỉ đang để Minh Hiếu ve vuốt trái tim em mỗi sáng sớm?"

anh bước lại, từng bước một, ánh mắt không rời khỏi mặt em

"Em tưởng tôi không biết à? Mỗi lần em nhìn hắn, tay em run. Mỗi lần nghe tên hắn, mắt em sáng."

Thành An nuốt nước bọt, muốn lùi mà không còn lối

Bảo Khang tới gần, tay đưa lên giữ lấy cổ tay em. Ngón cái anh khẽ miết vào da thịt non mềm, không mạnh, nhưng có cảm giác như đang ghi nhớ từng đường gân mạch máu của em.

"Em có biết, cái gì khiến tôi phát điên không? Là cái cách em gọi tên tôi, lịch sự, khách khí, tử tế... Như thể tôi là người dưng."

Bàn tay anh trượt từ cổ tay lên bả vai em, rồi ép sát em vào vách gỗ sau lưng. Mùi gỗ ẩm trộn với hơi thở nóng hổi của anh làm tim Thành An đập như trống chiêng hội làng

"Em trốn ai cũng được, nhưng đừng trốn tôi." Anh thì thầm, giọng khản đặc, "Vì tôi sẽ tìm. Tôi sẽ giữ. Và nếu phải giữ bằng cách... bẻ gãy đôi cánh của em, tôi vẫn làm."

Ánh mắt Thành An long lanh. Không phải vì sợ. Mà vì anh nói đúng

Em không trốn được Bảo Khang

Vì giữa những dịu dàng của Dương, những nâng niu của Hiếu... thì Bảo Khang là người duy nhất muốn nuốt chửng em, cả xác lẫn hồn.

Anh cúi xuống, môi sượt ngang tai em. Hơi thở nóng rẫy. Một tay giữ gáy, tay kia ép chặt hông, như đang ghìm lại chính mình khỏi cuồng điên

"Em không yêu tôi cũng được. Nhưng em... sẽ không thuộc về ai khác."

Thành An còn chưa kịp phản ứng, môi Bảo Khang đã lướt sát xuống cổ em, không hẳn là một nụ hôn, mà giống như một dấu đánh dấu lãnh thổ. Mỗi hơi thở phả lên da thịt mỏng manh ấy, nóng rẫy như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách giữa hai người

"Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng như vậy à?"

anh thì thầm, âm giọng khản đặc như thể vừa nuốt vào một cơn giận ngọt ngào

Thành An hít sâu, nhưng lồng ngực lại run rẩy không theo ý mình. "Anh Khang... đừng như vậy... em không biết phải làm sao..."

"Em không cần biết."

Anh ngắt lời, đôi mắt sắc như lưỡi dao rạch vào lý trí em

"Chỉ cần cảm nhận. Vì từng khúc ruột gan anh bây giờ... chỉ có một ý nghĩ: phải giữ em lại, bằng mọi giá."

Và rồi, bàn tay anh vòng ra sau gáy, giữ lấy đầu em, kéo sát lại. Lần này, môi anh đặt lên trán em, dịu dàng đến nát tim. Một nụ hôn không phải để dỗ ngọt, mà để tuyên bố: Em là của anh, và không ai được phép mơ tưởng

Anh không hôn môi em

Không

Vì với Bảo Khang, môi của Thành An... là điều thiêng liêng đến mức phải để dành, đến khi nào em tự nguyện ngẩng lên, nhắm mắt lại, và gọi tên anh trong đêm không ai nghe thấy.

Đêm ấy, ngoài trời mưa rơi lác đác

Trong căn phòng vắng, Thành An đứng bất động giữa cơn lốc nhẹ nhàng mà dữ dội, nơi một người đàn ông không cần bạo lực cũng có thể giam giữ em trong ngục tù của ái tình.

Mà em... hình như, cũng chẳng còn muốn thoát

Đêm đó.
Phòng lớn vắng người. Trăng ngoài hiên trắng lạnh như lòng ghen vừa ngấm sâu vào thịt.
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Bảo Khang đã bước thẳng tới, không nói một lời.

"Anh... Khang..."

Thành An chưa kịp lùi, cổ tay em đã bị siết chặt, kéo sát vào lòng anh, nơi lồng ngực nóng rực như một bếp lửa bị ủ lâu trong cơn giận

"Em còn dám hỏi tôi là ai của em sao?"

Giọng anh trầm xuống, từng chữ cắt sâu vào khoảng không, gằn lên như tiếng gió rít qua khe mái ngói cũ

"Em gọi tên hắn trước mặt tôi... mắt thì long lanh như thể quên tôi chưa từng tồn tại..."

Thành An mở miệng, nhưng môi em bị chặn lại.
Không phải bằng môi anh, mà bằng bàn tay, mạnh mẽ mà run rẩy

"Tôi không muốn nghe lời nào cả. Em đã để tôi hóa dại... thì giờ, chịu trách nhiệm đi."

Rồi anh siết chặt hơn, đẩy em ngã xuống chiếc phản gỗ phía góc phòng. Gáy em đập nhẹ lên mặt phản lạnh, nhưng hơi thở lại dồn dập, rối loạn. Không phải vì sợ, mà vì chờ.

Bàn tay Bảo Khang lần vào tà áo em, không vội vã, mà rành rọt như thuộc từng lớp vải, từng nút gài. Anh gỡ chúng như thể đã chờ khoảnh khắc này từ hàng trăm giấc mơ ngắn ngủi, mỗi đêm

"Em nghĩ tôi chưa từng tưởng tượng tới cơ thể này à? Kể cả khi em quay lưng bỏ đi, kể cả khi em mỉm cười với người khác... trong tôi, em vẫn trần trụi mà không có lỗi."

Thành An cắn nhẹ môi, gò má đỏ lựng. Một tay bấu vào tấm phản, tay còn lại vươn lên chạm lấy gò ngực trần trước mặt. Bảo Khang không kìm được, cúi xuống, nuốt lấy tiếng thở của em bằng một nụ hôn khát cháy, không còn ranh giới giữa yêu và đoạt. Chỉ có lưỡi, hơi thở, mồ hôi và rên si ngắn ngủi như âm thanh của trái tim bị nghiền nát

Anh trượt xuống, từng lớp áo bị cuốn phăng như bão. Không còn Bảo Khang dịu dàng, không còn anh hai điềm đạm,  chỉ còn một người đàn ông mang theo dục vọng hoang dại, muốn giữ một người con trai mong manh như giọt sương cuối trời.

"Em thuộc về tôi. Đêm nay, để tôi khắc điều đó lên từng đốt xương em."

Thành An không khóc. Nhưng ánh mắt em ngân ngấn , không phải lệ, mà là... chấp nhận.

Đêm đổ mưa.
Trên phản gỗ cũ, tiếng thở dồn dập hòa vào tiếng vách kẽo kẹt, chăn mền nhào nát, cơ thể quấn lấy nhau,  như hai cơn gió trái chiều, cứ thế cuốn xoáy đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip