Gió Lùa Bên Thềm, Tay Khẽ Chạm Tim

trưa hôm đó sau khi ăn xong Thành An ngồi quạt lửng lơ dưới hiên nhà chiếc quạt mo trên tay phe phẩy từng nhịp đều đều ánh nắng len qua kẽ lá rọi xuống vai em từng đốm vàng như hoa nắng say

bỗng tiếng bước chân lạch bạch vang lên sau lưng rồi tiếng gọi quen thuộc vang lên nghe như nũng nịu

— Mợ Ba ơi ngồi mình hả mình có nhớ tui hôn

em chưa kịp quay lại đã thấy Đức Duy lò dò ôm theo một cái gối bông thiệt to hình con thỏ rồi ngồi sụp xuống kế bên thở phì phò như chạy từ đầu ngõ vô tới

— Cái chi nữa đây trời — Thành An cười cười — cậu ôm gối tới tính ngủ ké hả

Duy bặm môi ngồi xích vô một chút

— Không phải tại hôm qua mợ Ba nằm nghiêng ngủ tui thấy cổ hơi trẹo nên tui mang cái gối này tới cho anh gối cho êm nè tui có thêu tên anh phía sau luôn á đó

em ngớ người ra rồi lấy tay lật cái gối coi thiệt có ba chữ "Thành An iu quý" được thêu bằng chỉ hồng sợi chỉ cong queo như chữ trẻ con viết học lớp vỡ lòng

— Đẹp dữ hen tui mà đem ra chợ chắc bán cả trăm bạc đó — em chọc

Duy giả bộ ngúng nguẩy

— Vậy thì tui lấy lại tui mang về bán thiệt á

em cười khì khì rồi níu tay áo cậu lại

— Thôi thôi để đây đi hôm nào ngủ mơ mớ còn thấy cậu

Duy hớn hở tựa đầu vô vai em mắt lim dim giọng nhỏ lại

— Mợ Ba có thấy ai thương anh giống tui chưa tui mà thương là thương luôn không bỏ chạy giữa chừng như ai đó

em nghe câu đó tim nhói nhẹ không phải vì buồn mà vì thương cậu trước mặt quá đỗi thật thà đơn sơ mà lại sâu lòng hơn ai hết

— Cậu nói vậy... tui mắc cỡ thiệt á — Thành An nói khẽ rồi lấy quạt che mặt

— Mắc cỡ chi tui còn chưa kể anh là người đầu tiên tui nghĩ tới mỗi sáng tỉnh dậy đó nha

em quay sang nhìn Duy bằng đôi mắt ướt sáng nụ cười em lúc đó nhẹ như lá bay mà cũng khiến tim người bên cạnh khựng lại một nhịp

rồi em khẽ nói

— Duy... cảm ơn cậu nhiều lắm

Duy nhìn em cười lém lỉnh

— Vậy thì cho tui nắm tay anh một chút được hôn chỉ một chút xíu thôi nè

em gật đầu

tay hai đứa chạm nhau trong ánh nắng chiều thềm nhà lặng yên như cũng nín thở

ngoài vườn gió thổi nhẹ mấy cánh hoa rơi xuống tà áo em còn trong tim hai đứa thì chớm một mùa mới

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip