hương khói và đũa cơm
Hôm đó là ngày giỗ bà cố, người phụ nữ gốc gác hoàng tộc mà dân làng vẫn đồn là có uy đến mức làm mưa ngưng gió lại. Trong nhà ông Hội đồng giỗ bà cố là lớn nhất. Ai nấy đều phải có mặt, áo quần chỉnh tề, lời ăn tiếng nói như thể có ai nghe thấy từ cõi khác.
Thành An mặc áo dài màu thiên thanh, em ngồi sau chái bếp, đang lặt đậu ve thì nghe tiếng bước chân quen, là Minh Hiếu
— Anh biết hôm nay em không vui.
— Sao anh biết?
— Vì em cười nhỏ hơn mọi khi.
Em bật cười thật. Minh Hiếu có cách nhìn người rất riêng, không cần hỏi, chỉ cần lặng im cũng thấu.
— Anh về nhà được mấy bữa rồi đi nữa hả?
— Ừ, hai hôm nữa phải lên tỉnh. Nhưng trước khi đi... anh muốn nói rõ với em một điều.
Thành An ngẩng đầu, tay ngưng lặt đậu.
— Em đừng cố gắng thương ai cho trọn. Trên đời, có thương nào trọn đâu... Mình chỉ cần không để tình ai đó phải trôi qua uổng phí là đủ rồi.
em nhìn anh, lòng run nhẹ. Người như Minh Hiếu – hiểu chuyện đến mức làm người ta thấy mình còn quá nhỏ.
Bữa giỗ dọn ra sân lớn, cây mai già giữa sân được treo lồng đèn đỏ, khói nhang nghi ngút từ bàn thờ bày giữa sân gạch. Ông Hội đồng ngồi ở chiếu giữa nghiêm trang, bà Hội đồng vẫn lặng lẽ, ánh mắt thi thoảng dừng lại nơi Thành An
Khi cúng xong, mọi người bắt đầu ăn. Thành An bưng mâm cơm đi qua các bàn, vừa đặt chén xuống đã nghe tiếng Đăng Dương:
— Thành An! em lại đây ngồi với cậu
em định từ chối, thì ông Hội đồng lên tiếng:
— Cho nó ngồi. Con nít làm nhiều cũng mệt.
Vậy là em ngồi kế bên là Đăng Dương, bên kia là Bảo Khang, Minh Hiếu thì ngồi đối diện, mắt cười hiền
Không ai nói ra, nhưng lòng ai cũng hiểu: chuyện của họ từ giận hờn, trách móc, đến im lặng đã đi qua một khúc quanh. Giờ đây, họ không cần hỏi nhau "em chọn ai", mà chỉ cần hỏi "em có bình yên chưa?".
Bữa ăn hôm ấy ấm cúng một cách lạ thường. Đũa va vào chén không còn chát chúa, mà rộn ràng như tiếng của những người đã mỏi chân, nay chịu ngồi lại bên nhau.
Tối, sau khi mọi người đã về phòng, Thành An ra sân dọn ly chén. Đèn lồng còn sáng leo lét bỗng nghe tiếng Bảo Khang phía sau:
— Em mệt không?
— Không. Nhưng lòng em... chưa yên.
— Không cần yên liền đâu. Cứ để nó từ từ quen với việc mình được thương thật lòng.
em quay lại, thấy anh đứng dưới ánh đèn, gương mặt vẫn ánh lên nét điềm đạm ấy. Nhưng ánh mắt thì khác – mềm và thật hơn bao giờ hết.
— Em biết không... có lúc anh nghĩ, nếu không gặp em, chắc đời anh sẽ nhẹ hơn. Nhưng rồi anh lại sợ, nếu đời nhẹ quá, có khi không thấy mình đang sống.
Lời nói như một mạch nước chảy ngang tim. Thành An không đáp. Nhưng trong lòng, một góc nhỏ đã thôi khô cằn.
Khuya đó, em ngồi trong phòng, tay lần chuỗi tràng, ánh trăng hắt qua song cửa.
Bỗng dưng, em hiểu rằng: tình cảm không phải lúc nào cũng cần lựa chọn dứt khoát. Có những tình thương không cần tên gọi, chỉ cần có mặt. Có những người không cần gọi là "của nhau", chỉ cần luôn ở đó, mỗi khi lòng người trở gió
Ngày mai sẽ lại tiếp tục. Họ không hứa hẹn, không ràng buộc. Nhưng ít nhất, từ nay, hạnh phúc đã chịu gõ cửa, dù chỉ là khe khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip