Lửa Cháy Dưới Đáy Lòng

Đêm phủ dày như nhung đen trên mái nhà Hội đồng. Trong phòng ngói vách tre, ánh nến lay động từng đợt gió nhẹ, vẽ lên những mảng bóng dài trên tường

Đăng Dương ngồi trước bàn, tay cầm bức thư chưa kịp gửi, mắt không rời tấm ảnh nhỏ của Thành An mà anh giữ kín trong lòng bàn tay. Mỗi nét vẽ trên đó như vết dao khắc sâu vào tim anh

Anh thở dài, rồi quyết đoán gấp thư, đặt lên bàn

— Không thể mãi là kẻ đứng nhìn... — anh thì thầm như tự thuyết phục mình

Bên kia thành phố nhỏ, Bảo Khang ngồi bên bậu cửa sổ, ánh trăng nhuộm lên khuôn mặt khắc khổ, vẽ ra những đường nét không lời. Cậu nhớ những lần Thành An nhẹ nhàng vuốt tóc, nhớ từng phút giây ngắn ngủi bên nhau

Khang cắn môi, giọng nghẹn ngào

— Em... anh sẽ không buông tay

Cả hai người đàn ông, một ở trong căn phòng lặng lẽ, một ngoài trời đêm se lạnh, đều đang cùng một cảm xúc: muốn được là người mà Thành An có thể dựa vào, không phải lúc nào cũng chỉ đứng lặng nhìn

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa len qua khe cửa, Đăng Dương bước tới tìm Thành An. Gió sớm thổi nhẹ, làm tà áo em phất bay như một đóa hoa vừa hé nở.

Anh nhìn sâu vào mắt em, giọng ấm áp mà không do dự

— An, anh biết em còn nhiều điều băn khoăn. Nhưng xin em, cho anh được là người đi cùng em, không phải để che chắn mà để chia sẻ từng bước

em khẽ mỉm cười, ánh mắt bỗng dịu lại

— Dương, em đã chờ anh nói điều đó lâu rồi
Cùng lúc, Bảo Khang đến bên Thành An, tay nhẹ nhàng đặt trên vai em như lời hứa:

— Anh sẽ không để em cô đơn nữa. Dù thế nào anh cũng sẽ đứng bên em

em quay nhìn, thấy cả hai người đàn ông đang dành trọn tâm can cho mình, lòng như vỡ ra một góc cửa không gian mới, nơi mà tiếng gọi của tình yêu không còn đơn độc mà là bản hợp ca dịu dàng

Tối hôm đó, bên hiên nhà, ba người đàn ông đứng cách nhau vài bước, không ai nói lời gì, nhưng ánh mắt họ trao nhau đã đủ nói lên tất cả: chấp nhận nhau để vì người con trai ấy mà giữ vững tinh thần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip