16

" Không như mày nghĩ đâu, An"

" Đ-Được rồi, An hỉu mà..." Nó mấp máy mãi mới nói thành câu, ánh mắt vẫn dán chặt vào tư thế của Hiếu và Khang.

Minh Hiếu chợt nhận ra từ nãy đến giờ cả hai thằng vì quá hoảng mà chưa rời khỏi cái tư thế kì cục kẹo này, hắn không nhân nhượng gì dùng tay tạo thành cú nắm đấm nhắm thẳng vào bụng thằng bạn khốn nạn của mình. Nhưng Minh Hiếu của tiếp theo sẽ hối hận vô cùng trước hành động này của mình.

" Vậy tao lấy đ-được điện thoại rồi...Tao đi lên-vãi ò" 

Thành An trợn tròn con mắt khi nhìn thấy khoảng cách giữa mặt của đội trưởng Trần và Bảo Khang đã gần đến nỗi mũi chạm mũi, môi như 'muốn' chu vào nhau. Hẳn là hai anh của nó nôn nóng đến nỗi không chờ được việc nó lấy điện thoại chỉ tốn vài giây mà đi đến bước đường như này. Thành An cảm thấy mình đang làm gián đoạn 'công việc' của họ liền bỏ lại một câu mà té đi luôn.

" Hai anh cố lên!" 

" Này! An, hiểu lầm mày ơi! Hiểu lầm" 

Hai tay Bảo Khang cố chống để không ngã hẳn vô người Minh Hiếu nhưng chỉ vì cú đấm không giảm phanh gì của thằng bạn khiến mọi chuyện đã khó giải thích nay còn không thể chối cãi được nữa. Tiếng hắn vang lên vô vọng mong muốn Thành An hãy ở lại vài phút để nghe rõ sự tình.

" Djtme" 

Minh Hiếu lầm bầm trong miệng rồi dùng hai tay đẩy Khang ra.

" Ôi vailol"

Bảo Khang dùng tay che lại miệng mình.

Cả hai đôi mắt chân trối nhìn nhau, bầu không khí của vài phút trước vừa còn yên bình, hòa hoãn mà bây giờ mỗi người đều mang một suy nghĩ khác nhau nhưng ánh mắt đều hiện rõ rằng muốn lao vào đấm cho thằng bên cạnh mấy phát cho bỏ tức.

" An nó nghĩ cái đéo gì rồi?" Khang

" Chẳng lẽ là..." Minh Hiếu rơi vào trầm lặng, dù không muốn biết suy nghĩ này của mình có phải thật không nhưng hắn vẫn cầu rằng không phải sự thật.

"..." Bảo Khang cũng biết lời Minh Hiếu định nói là gì, hắn không biết tại sao lại có thể trùng hợp như vậy.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng cho đến khi một người lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng này:

" Tao không thích mày đâu"

" Djtcu mày làm như bố mày thích"

" Không xứng với nhau đâu"

" Câm mõm đi"

" Đừng yêu tao đó"

" Biến"

.

.

.

.

.

.


" Negav"

" An"

" Thành An!!"

" H-Hả?!" Nó giật nảy mình mà vội trả lời người bạn Pháp Kiều đối diện nó.

" Mày hay quá ha? Hẹn ra đây cho cố rồi ngồi 30 phút không nói năng gì" Pháp Kiều cầm li nước vừa hút rột rột vừa cau mày phàn nàn.

" T-Thì tại...Đang s-suy nghĩ vài việc é mà" Nó lắp bắp trả lời.

" Suy nghĩ gì? Có điều gì mà khiến đội trưởng nhỏ đây phải suy nghĩ à?" 

" Này nha! Kiều đừng có học Dương cái đó!!" 

Thành An không thích từ 'đội trưởng nhỏ' chút nào! Rõ ràng những đội trưởng còn lại đều được gọi bằng cái tên vô cùng chất, vô cùng trách nghiệm như đội trưởng Trần. Vậy tại sao lại gọi nó là đội trưởng nhỏ chứ? 

" Rồi rồi rồi, không học được chưa? Vậy có chuyện gì mà gọi chị ra đây?"

"...Thì..tại...m-muốn hỏi"

Nó vừa uống nước vừa nghĩ ra từ để nói với Pháp Kiếu. Điều Thành An sợ nhất ở Kiều chính là sự tinh ranh của bạn mình, nhiều khi không cần nói gì Kiều tự khắc biết nó muốn gì, làm gì, có khi Kiều nó còn hiểu bản thân nó hơn ở An. Và việc nó muốn nói sau đây là một việc không thể tiết lộ được, nếu bị lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hai con người dấu tên.

Có khi họ sẽ không thể đến với nhau được mất! Vậy nên Đặng Thành An này sẽ giúp họ tiến thêm 'ngàn' bước nữa.

" Nhanh lên nhỏ này. Từ nãy giờ cứ lấp lửng nhìn mà ngứa cả mắt" 

" Chỉ là nếu thôi nhé...Là nếu đó"

" Bít òi, bít òi. Lắm mồm lắm miệng quá cơ"

"...V-Vậy nếu như có hai 'Alpha' có 'tình cảm' với đối phương m-mà họ k-kiểu ngại ngại é, thì sao?"

Nó không biết hai con người dấu tên kia có thật là ngại lên chưa đến với nhau hay không, hay là đã làm đến bước cuối cùng rồi thì nó không biết. Nhưng khẳng định rằng hai con người dấu tên đó có 'tình cảm' với nhau 'trên' mức bạn bè.

" Hả?" Pháp Kiều nghệch cả mặt ra, nó nhiều khi cũng phải vãi cả chưởng với những câu hỏi không đoán trước được của Thành An mất.

" Thì họ có y-yêu nhau được không?" 

Nó lén liếc mắt nhìn Kiều, con người vừa khôi phục trạng thái và suy nghĩ về câu hỏi của nó.

" Được thì cũng được đó...Nhưng xã hội hiện nay vẫn chưa có nhiều trường hợp như vậy đâu, có thể sẽ bị chỉ trích đó"

" Nhưng nếu tình yêu họ đủ lớn thì có thể sẽ yêu nhau trọn đời trọn kiếp luôn"

" Vậy sao?" Thành An mở bừng con mắt sáng lóe lên nhìn Kiều.

" Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?" Kiều híp mắt nhìn Thành An.

" Tại t-tò mò é mà...Đúng! Là tò mò" Nó tránh né vội ánh mắt của Kiều.

" Còn điều gì muốn hỏi không?" Pháp Kiều nhướng mày nhìn nó, nhìn là biết nhỏ này có nhiều điều muốn hỏi lắm nhưng đang cố kiềm lại nè.

" V-Vậy...hai 'Alpha' có t-thể..."

Càng nói càng nhỏ, khiến người đối diện cũng phải tò mò má cố dí sát tai để nghe rõ lời nó nói.

" Có thể sinh con k-không?"

"..." Pháp Kiều xin thề với bản thân rằng nếu có thời gian sẽ cho Thành An một khóa về giới tính.

" Cũng có thể nhưng tỉ lệ hơi ít thôi"

" Vậy là có hi vọng?!" Thành An đặt mạnh cốc nước xuống bàn mà nhảy cẫng lên.

" Làm khùng làm điên quá à"

' Vậy là Khang với Hiếu có cơ hội rồi' 

Nó vui mừng cười khúc khích từ quán về tới nhà vẫn nghĩ để cảnh Minh Hiếu và Bảo Khang đến với nhau và 'sinh' ra một bày con. Thành An đã có thể tự tin kết tình duyên cho Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang rồi.

.

" Tự nhiên thấy ớn thế?" 

" Cút mẹ mày chưa?" 

" Thích thì nói"

" Cút"

_________________________________________

9/1/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip