18

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra từ khi nó uống rượu đến say không biết trời trăng mây gì, chỉ biết đến khi mở mắt ra nó đã ở trong phòng của Rhyder, nằm trên chiếc giường êm ái với căn phòng tối đen. Ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy chủ nhân của căn phòng đâu, trong lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác chột dạ vì chiếm tiện nghi của Quang Anh. 

" Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?" 

Lẩm nhẩm trong miệng nó liền mò mẫm chiếc điện thoại của mình quanh người, bấy giờ Thành An mới đơ cả mặt ra khi phát hiện bộ đồ ngày hôm qua đã thay thế bằng bộ đồ khác. Nó chố cả con mắt nhìn bộ đồ ngủ, thoải mái trên người mình.

"...Điện thoại đâu? Đồ đâu?"

Nó vội bật khỏi giường nhưng nhanh chóng bị cơn say hôm qua làm đầu choáng váng mà ngã từ trên giường một cái rầm. Thành An miệng la oai oái sờ chiếc mông và cái đầu đang không ngừng nhức nhói của mình.

Tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là những bước chân hối hả từ bên ngoài chuyền vào. Cánh cửa vừa im lìm nay bị bật mở một cách thô bạo khiến con người vữa ngã xuống giường cũng phải giật mình ngoái đầu lại nhìn.

" D-Dương? Kiều? S-Sao hai tui bay ở đây?"

Thành An nhìn Đăng Dương bước vào đầu tiên, theo sau là Kiều bưng một tô cháo, theo sau nữa là Quang Anh chủ nhân của chiếc giường nó vừa nằm. Chẳng biết đã gây ra chuyện gì ngày hôm qua nhưng nó cảm thấy ba con người này mọi ngày đều cười tươi khi thấy nó nay tự dưng lại im bặt không nói tiếng nào, không cười, không nói mà chỉ nhìn nó một cách đăm chiêu.

Thành An rén!

"...Ờm...có chuyện g-gì sao?" Nó lắp bắp hỏi khi thấy cái ánh mắt của Pháp Kiều nhìn như muốn xuyên thủng người nó. 

" Chuyện gì là chuyện gì?" Dương bước tới gần rồi xách nách Thành An lên mà đặt lại lên giường. 

" Mày uống nước gừng giải rượu nè" Rhyder đặt li gừng bên đầu giường, thúc dục nó uống. 

Thành An chẳng dám hí hé nửa lời nào, nó ngoan ngoãn lạ thường mà để Đăng Dương bế gọn ơ lên giường, chẳng thèm cau có vì vị cay nồng của nước gừng mà Quanh Anh mang đến. Nó vẫn đang toát mồ hôi lạnh vì từ nãy giờ người bạn thân của nó, Pháp Kiều. Vẫn chưa nói lời nào, đã vậy lại còn dành cho nó một ánh mắt mà đối với Thành An là đáng sợ nhất.

'...Hôm qua uống rượu xong mình đã chọc gì nhỏ này rồi sao?'

" Uống xong chưa" Pháp Kiều mắt nhìn thấy nó đã uống xong thì mới lên tiếng.

Nó ngoan ngoãn đặt li nước lên tay Quang Anh, đầu gật lên gật xuống như gà mổ thóc. Chân cũng tự khắc vào tư thế quỳ từ bao giờ.

"...Rồi" Lí nhí trả lời, mắt mãi mà chẳng dám đối diện với Pháp Kiều.

" Ăn chào đi cho ấm bụng"

" Cảm ơn Kiều"

Đăng Dương, Rhyder: Còn tao thì sao? Lời cảm ơn đâu? ⊙.☉

Nó ăn hết tô cháo trước ba cặp mặt từ đầu đến cuối đều dõi theo mọi nhất cửa nhất động của nó. Thành An lần đầu thấy việc ăn cũng khó tới vậy.

.

.

" An!"

" D-Dạ?!" 

" Mày không phải là gánh nặng hay áp lực của bọn tao" Pháp Kiều

"..." Nó đơ mặt nhìn lên Kiều, chẳng biết câu nói không đầu không đuôi ra sao nhưng bản thân nó lại hiểu hết mọi lời nói đến vậy. Một cảm giác ấm áp lạ thường bỗng tràn ngập nơi trái tim nó.

" Mày đã làm rất tốt rồi, đội trưởng nhỏ" Dương mỉm cười rồi lấy tay dày vò mái tóc chẳng được chải chuốt của nó đến rối tung.

" Tao sẽ mang top 1 về cho mày, đội trưởng" Quang Anh.

Thành An ngơ ngác nhìn ba con người trước mắt, nó bây giờ rất xúc động nhưng nó chẳng muốn khóc một chút nào. Nó ngồi dậy khỏi giường rồi nhào vào cả ba người mà ôm họ bằng hết sức mặc cho cơ thể của nó nhỏ con hơn rất nhiều. Mọi áp lực, lo lắng, bồn chồn những ngày vừa qua bỗng được xua tan bởi cái xoa đầu, xoa lưng và cái ôm này. 

"...Cảm ơn"

" Sến sủa quá" Pháp Kiều tiếp nhận cái ôm nhưng miệng vẫn không thôi trêu chọc, không biết Thành An đã hiểu được cái gì chưa nhưng chỉ mong thằng ngốc này đừng suy nghĩ linh tinh nữa là đã bớt đi phần nào rồi.

" Đổi trưởng nhỏ nay hết láo rồi" Đăng Dương người to con nhất đám, hắn ta ôm một phát cũng bao trùm cả bọn rồi.

" Hừ..." 

Những con người đứng đây, hay những con người chấp nhận lời mời tham gia Anh Trai Say Hi đều mong muốn một điều chính là để lại ấn tượng trong lòng khán giả, để cái tên của mình khắc ghi trong lòng fan, để mọi người biết đến bài hát, con người họ. Tham gia Anh Trai Say Hi không chỉ khiến họ bộc lộ tài năng còn giúp những con người họ biết đến nhau, gắn kết với nhau. 

Họ có những người bạn chung chí hướng, chung con đường. Dù mai sau có người ở thì cũng chẳng thấy buồn vẫn âm thầm ủng hộ người đồng đội của mình, dù mai sau có người bước tiếp vẫn sẽ mang theo phần của người kia đi cùng. Vẫn sẽ cười nói, bắt tay khi gặp nhau.

Chuyện của sau này thì chẳng ai đoán được. Mỗi bước đi của bạn đều là chính bản thân bạn chọn, dù tương lai có như thế nào thì cũng chính tay bạn làm ra. Chấp nhận hay chối bỏ đều là bạn chọn. Thành công hay thất bại đều là một tay bạn làm ra. Bước tiếp hay dừng lại là lựa chọn của bạn.

" Thằng này ăn ít thôi" Pháp kiều mới giây trước còn cảm động giây sau liền đen mặt khi thấy Thành An đi một mạch ra phòng khách, thuần thục lấy nguyên bọc chân gà ra nhồm nhoàm ăn.

" Sao trong nhà Rhyder lại có chân gà?" Đăng Dương thắc mắc khó hiểu.

" Quang Anh mua cho tao đó" Nó một tay cầm chân gà, tay kia đưa một cái lên mồm ăn. Món này ăn đi ăn lại vẫn là thấy ngon.

" Cho Dương xin miếng" Hắn xòe tay ra mong muốn đội trưởng nhỏ chia sẻ cho hắn một cái.

" Hong! Cái này của tao, Quang Anh mua cho tao"

" Ki bo vừa thôi chứ, ăn lắm mập đấy" Pháp Kiều đi lại, một phát lấy lại cái bọc đựng toàn chân gà trong lòng nó ra. Tiện tay chia cho cả Quang Anh, Dương ăn.

" Hong mập mòa" 

" Mập ráng chịu"Pháp Kiều

" HONG MẬP" Chỉ hơi hơi thôi.

" Riết rồi ai cũng chiều theo người chồng này của tui quá" Pháp Kiều

" Cũng biết An là chồng à?"

Pháp Kiều: ¯\_(ツ)_/¯

_____________________________________

8/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip