2

" Em đi bao bao!"

"Cái gì? Đi đâu cơ?"

Thành An cắn đôi môi mình mà thầm rủa vì quá hoảng loạn mà ngôn ngữ bị rối loạn theo.

" E-Em..ừm-"

" Còn ở ngoài?"

" Vâng?" 

Thành An tỉnh bơ mà trả lời câu hỏi của người bên kia. Em vẫn chưa nhận ra giọng nói của người đầu dây bên kia đã trầm đi đáng kể.

" Bật định vị điện thoại lên"

" Ơ nh-nhưng-..."

" Hôm nay cả nhóm hẹn gặp nhau? Mày quên?"

"..." Hình như Thành An không biết chuyện này chứ không phải là quên.

" Gặp nhau? Khi nào vậy?" 

" Nói chuyện đó sau, mày mau bật định vị nên. Không tí gặp lại là mày xác định đấy!"

" Căng dị, căng dị. Bớt giận nè" 

Thành An chu chu đôi môi phơi phơi hồng của mình nên mà than vãn, có phần nhõng nhõe. Nhưng em cũng nghe lời mà ngoan ngoãn bật định vị điện thoại lên.

" Đứng yên đấy, tao qua. Mày thử đi lung tung xem"

" Hiểu gòi, hiểu gòi"

Đầu nhỏ gật gù kêu hiểu, một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi. Em kết thúc cuộc gọi, rồi di chuyển đến chỗ ghế đá gần đó. Thành An đây không phải là một con người nhát gan, em tự cho mình ý nghĩ đó từ rất nhỏ. Nên việc 1-2h vẫn còn đi lung tung ở ngoài không làm em cảm thấy bồn chồn hay lo lắng, huống chi em chỉ là một Beta 'tầm thường'.

" Ngon...Ngon...Ngon"

Đôi môi nhỏ mỗi khi cắn một miếng bánh bao là miệng nhỏ liền kêu ngon. Bụng đói meo từ chiều nên việc tiếp thu lương thực làm Thành An cảm thấy vui. Thành An kiểm tra điện thoại, em nhìn dòng tin nhắn trong nhóm Gerdnang mà thầm chẹp chẹp miệng.

[ 11h tối nay hẹn nhà chung.]

" Này không phải lỗi mình...Có lỗi thì cũng là lỗi của mấy người đó" 

Thành An thầm an ủi trong bụng. Này là họ nhắn không đúng thời điểm chứ không phải là lỗi em.Đúng vậy, là họ không nhắn trước, là tại họ.

" Đúng vậy!"

" Đúng gì cơ?"

" Ahh-Đụ má"

Thành An nhảy dựng lên khi đằng sau lưng có tiếng nói phủ định lời nói của em.

" Hay nhỉ, không về nhà mà ngồi đây ăn bánh bao? Tao không gọi thì máy tính bao giờ về?"

" Khang? ủa sao mày ở đây?"

" Sao? Không muốn tao tới đón à?"

Bảo Khang lia mắt nhìn từ trên xuống dưới của thằng nhóc trước mặt. 

" Bình thường. Tại tao thấy Hiếu gọi tao xong cái mày xuất hiện"

Thành An nhai nốt cái bánh bao cuối cùng rồi vô thức mà vỗ vỗ chiếc bụng của mình đầy thỏa mãn.

"...Sao không về nhà? Bọn tao có để phần đồ ăn cho mày."

" Tại muốn đi dạo chút é mà. Tao vẫn chưa no hẳn, nên nhanh về nhà thôi"

Em hỉ hửng cầm cánh tay Bảo Khang mà đung đưa qua đung đưa lại, ý bảo nhanh lên không tao sẽ nằm vật ra đây cho mày cõng đến gãy lưng đấy.

" Thằng Hiếu nó đang bực"

Bảo Khang nhìn một màn xảy ra trước mắt mình mà thầm cười trong bụng. Vẫn chứng nào tật nấy. Bảo Khang thở dài một hơi.

" Sao dọ? Sao Hiếu lại bực? Mày làm gì Hiếu à? Lo mà dỗ ảnh nha"

" Ừ, lên đi tao cõng ra xe.Tao đỗ xe hơi xa"

Anh quay lưng lại chờ đợi Thành An chèo lên lưng mình. 

" Được" Em không khách sáo mà nhảy bổ vào lưng Bảo Khang.

Trên con đường vắng bóng người qua đi lại, lại xuất hiện hai bóng hình một to một nhỏ cõng nhau trên con đường rải rác bóng đèn. Người nhỏ không ngừng luyên thuyên, bày trò trên lưng còn người lớn vẫn bình tĩnh lắng nghe, nuông chiều mà mỉm cười nhẹ.

" Mày lần sau có đi đâu thì thông báo một tiếng."

" Không chịu đâu, tao đi đâu sao phải báo với bọn mày chứ"

Thành An áp mặt mình lên bờ vai của Bảo Khang mà nhíu mày than trách.

" Tùy mày nhưng tao sẽ không nói là thằng Hiếu bực không phải tại tao mà tại mày"

" Hả?! Tao làm gì?"

Thành An nghe mà bật hẳn dậy. Em không có chọc tức Hiếu cũng không có trêu trọc ảnh, cớ sao lại dỗi em?

" Mày không những không về sớm mà còn đi lang thang giữa đêm khuya như này. Mày nhớ lần trước bọn tao có nói gì rồi mà"

" Không nhớ, không nhớ, không nhớ gì hết á" 

Thành An lắc lắc đầu nhỏ, chối bỏ mọi trách nhiệm về mình. Không biết là không có tội.

" Tao sẽ giúp mày, với một điều kiện"

Bảo Khang tăng cơ lực ở tay mình lên để không làm cục loi nhoi trên lưng giật mình mà ngã ngửa ra sau.

" Điều kiện gì dọ?"

" Khi mày đi đâu thì thông báo cho tao. Mình tao thôi"

" Hừm...Được thôi, chuyện này dễ ẹt"

Bảo Khang mỉm cười đầy thỏa mãn vì tính dễ dụ cũng dễ chiều của Thành An. Nói Hiếu giận thế mà em cũng tin thì anh chịu rồi. Anh thầm xin lỗi thằng bạn thân nỗi khổ vì nôi nó làm bia đỡ đạn, nhưng việc này cũng chỉ là tốt cho Thành An thôi. 

"...Tao buồn ngủ..."

Đôi mắt lim dim, đọng vài giọt nước nước mắt ở khóe mắt do ngáp. Em đưa tay dụi dụi mắt. 

" Ngủ đi.Tao đưa mày về"

.

.

.

.

.

Cạch

" Im lặng nào!Tính làm thức giấc?"

Bảo Khang đưa mắt nhìn hai con người đang đứng ở phòng khách.

" Lại đi lung tung à?"

Hiếu đưa mắt nhìn cục tròn xoe đang choàng tay qua cổ Bảo Khang mà ngủ ngon lành mặc cả sự đời.

" Đưa nó lên phòng đi." Bảo Khang nhẹ nhàng đỡ Thành An từ lưng mình qua cho Hiếu Thứ Hai.

" Lại ỷ mình là Beta lên thích đi đâu thì đi đây mà"

Kewtiie ngồi xuống ghế, anh gấc chân mình lên mà đưa mắt nhìn cục bông trên lưng Bảo Khang mà thầm mắng trong lòng. 

" Chịu thôi. Cứng đầu bảo không nghe"

Bảo Khang tháo đôi giầy thể thao của mình rồi đi lại ngồi cùng Kewtiie. 

Trong căn phòng khách đủ rộng chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo chiếc sáng căn phòng bị bao phủ bới bóng đêm. Hiếu Thứ Hai, Bảo Khang, Kettie nằm trên ghế với những suy nghĩ khác nhau. Mỗi con người đều mang một đặc thái khác nhau, xoay lưng lại với nhau mà về phòng mình với lối tư duy rối răm đang chứa đựng trong đầu.

Ba con người có một thân phận khác nhau, lối suy nghĩ khác nhau nhưng cớ sao bây giờ cảm xúc trong họ lại giống nhau đến lạ. Cùng hướng về một người, cùng lo lắng, bồn chồn về một người, ngu ngốc làm sao khi lại chẳng xác định được mớ cảm xúc kì lạ đó là gì. Đêm nay lại là một đêm đầy ưu phiền.

Ba con người đứng trên đỉnh cao của chủng loài lại phải hạ mình dưới một Beta.

________________

22/10/24



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip