26

Điều sai lầm nhất của một kẻ săn mồi chính là lơ là. Chính sự tự cao của chúng đã khiến chúng mất cảnh giác và bỏ đi phòng bị của mình. Vốn nằm trên ưu thế chiến thắng, vậy mà chỉ lơ là chúng đã trả một cái giá xứng đáng cho tội ác của mình.

Khi sự chú ý dành hết cho Thành An thì một con mồi yếu ớt chúng cho là sẽ chẳng làm được gì sau sự việc vừa rồi đã nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội mà gọi cho cảnh sát địa phương. Cô nàng mắt nhìn người vừa cứu mình không khỏi hoang mang, lo lắng. Việc gọi cho cảnh sát là một việc và thời gian họ đến đây cũng phải tốn ít phút, vậy thì chẳng phải ân nhân của cô sẽ bị đánh đến lúc đấy à?

" M-Mày làm được mà" 

Cô rón rét kéo khoảng cách của mình gần với bọn chúng, nhẹ nhàng cầm cây gậy mà anh chàng vừa rồi cứu mình lên. Để ý kĩ, cơ thể cô vẫn không thôi run rẩy sau sự việc vừa rồi. Động tác của cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của chàng trai lại mặt kia, là một ánh mắt kiên định trước khi nó kịp cụp xuống. Cô không ngu để không hiểu nó muốn truyền đạt điều gì. Này là muốn cô chạy đi.

Đôi chân run rẩy dùng chút sức lực còn lại của mình, lấy đà chạy về phía chúng. Tiếng kêu la to phát ra từ con hẻm tối đen, bấy giờ chúng mới phát hiện ra sự sai sót của mình nhưng cũng đã quá muộn rồi.

Chát!

" Con ranh còn này" Chẳng lấy một chút thương hoa tiếc ngọc nào, chúng giáng hẳn bàn tay vừa mò mẫm vào cơ thể của một cô gái tuổi đôi mươi.

" Cũng gan-"

Tiếng cảnh sát vang vọng từ bên ngoài con hẻm cùng ánh sáng của đèn chiếu vào toàn bộ mọi ngóc ngách con hẻm, phơi bày ra toàn bộ tội ác thực hiện không thành của chúng. Bấy giờ vai về liền đổi chỗ, kẻ săn mồi nhanh chóng biến thành con mồi chỉ biết run rẩy mà chẳng thể phản kháng.

" C-Các anh cảnh sát, nhanh chóng cứu người. M-Mau đưa a-anh ấy vào bệnh viện!!" 

Sự sợ hãi và ám ảnh vẫn đeo bám lên thân của một người con gái nhưng hiện tại mọi chuyện đã tiến triển rất tốt. Đè nén đi cảm xúc của bản thân, cô nhanh chóng muốn cứu lấy ân nhân của mình. Ai mà biết được bọn ác ôn kia ra tay tàn độc như nào chứ? Chỉ sợ đánh phải chỗ không nên đánh và người chịu hậu quả cả đời này không phải lại cô.

Người con gái nào gặp phải chuyện này chẳng sợ đến kêu cha gọi mẹ, người tâm lý yếu sẽ bị ám ảnh đến cực đoan, còn người có tâm lý mạnh mẽ hơn sẽ buộc phải vứt bỏ và sống tiếp nhưng chung quay vẫn sẽ ái ngại nếu khi mình có gia đình. Thân của một người con gái được bố mẹ chăm chuốt, yêu thương giữ một sự trong trắng đến khi trao cho người mình sẽ sống cả đời này. 

Thể loại con người tàn bạo, nham hiểm, xấu xa, làm ra đại chuyện như nào cũng được. Nhưng nếu nhận thức được sự quan trọng của một đời là con gái, những người đó chính là đàn ông. Họ động vào thứ dơ bẩn nhưng có suy nghĩ với người con gái thì chính là họ hơn rất nhiều người nam giới. 

Người con gái đó có thể mắc một sai lầm rất lớn, rất đáng bị trừng phạt và mong cầu người con gái đã hãy chết. Nếu mong cầu như vậy cũng chẳng sao, người con gái đó đã mắc một sai lầm rất lớn mà, nhưng xin đừng lôi thứ họ giữ gìn cả đời ra để trả thù, vì nó còn nhục nhã hơn cả cái chết. Người nhẹ nhàng đến phút cuối cùng chính là người lí chí.

.

.

.

Cô thẫn thờ nhìn người nằm trên giường bệnh, chân tay cô đã được băng bó kĩ càng và được xác khuẩn. Nhưng đã trải qua một đêm và đến gần trưa rồi chàng trai nọ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cảm giác tội lỗi và mắc ơn bủa vây lấy cô.

Chàng trai nọ có vết thương nghiêm trọng hơn cô nhiều, gương mặt bị bầm tím vài chỗ và đầu bị đánh đến chảy máu, tay chân lại càng nghiêm trọng hơn khi chúng dồn sức lực đánh vào thân thể. Điều cô cảm thấy may mắn nhất chính là không đánh đến chỗ hiểm. 

"Ưh-"

"!!!" Cô giật mình tỉnh táo lại khi thấy người nằm trên giường đã có giấu hiệu thức dậy, nhanh chóng ấn vào nút đổ bên đầu giường để gọi bác sĩ.

.

" Bệnh nhân vẫn trong quá trình hồi phục và có thể xuất viện vào ngày mai" 

" Cảm ơn, bác sĩ"

Người bác sĩ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trả lại bầu không khí cho một nam một nữ. Bầu không khí kì lạ và ngột ngạt nhanh chóng bủa vây lấy hai con người. Một là ân nhân và một là nạn nhân.

" C-Cảm ơn anh rất nhiều. E-Em tên là Vũ Thị Huyền Trang" Cô ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn, không quên giới thiệu bản thân mình.

" Không có gì, em bây giờ không sao là tốt rồi. Anh là Đặng Thành An" 

Cơn đau từ não vẫn cứ ẩm ý khiến đôi mày của nó chẳng thôi lúc nào giãn ra, ánh mắt nó cũng không quên đánh giá cô nàng trước mặt. Nhìn khái quát có vẻ nhỏ tuổi hơn nó, đoán chừng vẫn là sinh viên. Dù tối hôm quá nó đã mất nhận thức nhưng hành động mạnh mẽ của cô gái trước mặt vẫn được nó thu vào mắt. 

" Em làm gì đêm tối không về nhà mà lại là cà vậy? Không sợ nguy hiểm à?" Thành An nhìn đi nhìn lại vẫn thấy người trước mắt mình rất vừa mắt. 

" Em cũng không muốn về muộn như vậy nhưng do tính chất công việc lên không thể tránh khỏi" 

" Trang vẫn là sinh viên sao?" 

" Dạ, em là sinh viên năm 2" 

Bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là sự hòa nhã và hòa tan thấy rõ. Thành An nói chuyện và bắt chuyện với cô rất nhiệt tình, cả hai như một người bạn lâu ngày không gặp mà buôn từ chuyện này đến chuyện khác.

" À, điện thoại của anh em đã sạc đầy rồi"

" Cảm ơn em nhé, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc chứ?" 

" Được chứ ạ" 

Thành An miệng cười nhanh chóng bật nguồn điện thoại lên, dường như vết thương trên đầu đã khiến nó quên đi một số việc quan trọng. Sự quên lãng đó chẳng kéo dài được bao lâu khi thông báo ở điện thoại kêu inh ỏi khiến cô nàng bên cạnh cũng phải ngước nhìn đầy thắc mắc về tiếng thông báo dồn dập như thể người bên kia sợ chủ nhân của chiếc máy không nhìn thấy.

Bảo Khang: Bạn đã bỏ lỡ 43 cuộc gọi.

Bảo Khang: 99+ tin nhắn đang chờ bạn.

Hiếu Trần:Bạn đỡ bỏ lỡ 38 cuộc gọi

Hiếu Trần: 98 tin nhắn đang chờ bạn.

Hiếu Đinh: Bạn đã bỏ lỡ 24 cuộc gọi

Manba: Bạn đã bỏ lỡ 22 cuộc gọi

Thành An: ψ(._. )> 

Nó thề rằng bản thân nó có thể chết thêm một lần nữa nếu giám đưa tình trạng bản thân mình như này cho các anh trai 99 xem. Nên nó quyết định giấu nhẹm được đến đâu hay đến đó.

" Anh ổn chứ?" 

" A-Anh ổn...r-rất ổn là đằng khác"

__________________________________________

3/4/2025

Tui ghéc việc nv phụ đặc biệt là nữ bị chịu thiệt trong một số bộ truyện, mặc dù họ sai trước nhưng đừng nôi việc cả đời của con gái ra viết. Điển hình là các na9 ( tổng tài, mafia,...)

Là ai chứ riêng truyện của tôi, con gái sẽ ko bị chịu thiệt trong mọi thể loại nào. Biết rõ rằng đó chỉ là tiểu thuyết, truyện tranh...

Các bạn ko thích có thể bỏ. 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip