27

Đặng Thành An đang ra tính hiệu cầu cứu!!

Nó đứng trước gương được treo ngay ngắn ở phòng khách ngay tại chung cư nhà nó chứ không phải là nhà chung của Gerdnang. Thành An mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm vào chiếc gương đang phản chiếu hết toàn bộ cơ thể nó từ đầu tới chân không sót bộ phận nào. Gương mặt nó hiện rõ sự bối rối, lo lắng tột cùng xen lẫn vào đó là sợ hãi.

Đã được gần một tuần kể từ khi nó xuất viện và dưỡng thương ở nhà. Vì sao không phải nhà chung ư? Có cái beep. Với gương mặt đã trải qua biến cố không hề mong muốn cùng tay chân xứt xát tùm lum, nó không cho phép bản thân bước chân nửa bước vào nhà chung. Thật khó tưởng tượng khi nó phải đối mặt với hàng tá câu hỏi của các anh 99 và sẽ phải bịa đủ lí do để giải thích cho những vết thương của nó.

Chiếc đầu chảy máu của nó không cho phép điều đó xảy ra. Thành An đã nghĩ rằng những vết thương ở tay và chân chỉ cần nó mặc quần áo kín đáo là sẽ che được, điều nó lo lắng chính là gương mặt bầm tím của nó. Mặc dù vết bầm tím và vết thương ở miệng nó đã đỡ hơn mấy ngày đầu nhưng nhìn bộ mặt tả tơi này thì đến đứa ngu cũng biết nó bị đánh nói chi đến các anh.

"...Phải làm sao đây" Thành An nhẹ nhàng sờ lên đầu mình, cái nhíu mày vẫn không thể kiềm được khi chạm vào vết thương ở đầu.

Thời gian một tuần nói ngắn cũng không phải ngắn mà nói dài cũng không phải dài. Thành An chẳng dám bước chân ra khỏi căn chung cư của mình trong suốt thời gian đó, trừ việc vứt rác, ai đời chưng cái mặt này ra đường chứ. Các bạn fan mà thấy thì tương đương với việc các anh trai khác sẽ nhanh chóng biết, vậy chẳng phải là uổng công nó che dấu à?

Tương đương với đó là nó chưa gặp mặt một ai trong vòng một tuần, từ các anh trai trong tổ đội Gerdnang đến các anh trai trong chương trình. Mạng xã hội cũng không đăng một video nào ngoài những dòng tin nhắn mua vui cho khán giả. Năng lượng không được giải tỏa trong người khiến nó buồn bực phát điên, nhưng nỗi sợ vẫn lấn án sự ham chơi của nó.

Từ chối tất cả các cuộc đi chơi, từ chối cả việc gặp mặt, việc sang nhà nhau chơi và cả việc gọi call video. Chẳng biết có phải ông trời đang giúp nó không khi mà Hiếu Trần lại kín lịch quay và không có thời gian để mò tới nhà riêng của nó, Kewtiie thì đã ra Hà Nội, Manbo thì đang vẫn đang ở nhà bố mẹ và chưa có dịp để lên lại và người cuối cùng tưởng chừng sẽ cơ hội nắm được cái đuôi của nó thì cũng bận tối tăm mặt mày như những người khác chính là Bảo Khang. 

Nhưng trốn mãi trong nhà cũng không phải biện pháp lâu dài, khi mà lịch quay chương trình lại là ngày mai và vết thương trên gương mặt nó chỉ đỡ đi được 1/3 và nó mới tháo băng trên đầu không lâu.

" Nếu mà hủy thì không chừng ngày hôm sau sẽ thấy cả Hiếu và Khang đứng trước nhà mất" Nó mệt mỏi nhìn vào gương. 

Ai cứu nó khỏi kiếp nạn này đây?

Reng!Reng!Reng!Reng

Thành An giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết của mình, nó nhanh chóng cầm điện thoại mà bắt máy không do dự. Đến lúc kịp nhận thức nó đã bắt máy của đội trưởng Trần lại còn là call video. Suy nghĩ gì vội khi nó nhanh chóng tắt cam.

" Bật cam lên, gì mà tắt vội thế" 

" Ah- T-tại An m-mới ngủ dậy lên h-hơi bừa bộn tí" 

"...Ngày mai có lịch quay chương trình mày không tính về nhà chung à?" 

" T-Tại An dạo này bận quá, chưa có dịp"

" Vậy mày đang ở đâu?"

" Tất nhiên là ở nhà riêng của tui rồi"

" Vậy ngày mai tao với Khang sẽ sang nhà mày, cả ba đứa cùng-"

" KHÔNG!!" Nó sợ hại mà hét toáng lên.

" Mày có chuyện gì à?"

" H-hả? Bình thường mà, An bình thường. Tui ổn mà, nên là ngày mai An sẽ tự tới không cần Hiếu với Khang đâu"

Thành An càng nói càng vấp, nó biết nếu cuộc gọi này kéo dài thêm chút nữa nó sẽ bị áp lực vô hình của Hiếu đè đến ná thở mất. Phải biết rằng bây giờ tay nó run, người thì gồng hết sức rồi.

" Mày bật cam lên"

"!!!"

Minh Hiếu đầu dây bên kia cau mày khi chẳng nhận lại hồi đáp gì, anh đã cảm thấy kì lạ từ mấy ngày trước khi nó bỗng dưng im hơi lặng tiếng nhưng do mắc lịch quay lên chưa thể tự mình điều tra. Hôm nay anh bằng được phải bắt được cái đuôi của em út này.

" Mày đừng để tao nhắc lại lần hai"

"...A-An bận rồi, hẹn Hiếu ngày mai nhé"

" An? A-Tút tút tút"

Đáp lại anh chính là tiếng kêu tút tút tút,  sự bực tức trong người chẳng biết từ đâu mà trỗi dậy. Chẳng cần để Thành An nói, hắn cũng tự biết người em út này chính là đã gặp chuyện gì mà sợ hãi chẳng dám ló cái mặt ra, cũng chẳng có cái story hài hài hay âu yếm bên cạnh các anh trai khác của nó. 

" Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt"

Nếu nó đã muốn dấu thì Trần Minh Hiếu này sẽ cho nó dấu. Dấu được đến đâu thì dấu nhưng mà một khi đã để hắn bắt được cái đuôi của nó thì đừng trách hắn mạnh tay. Lần này hắn không phạt và rèn nó lại thì thằng Hiếu này không mang họ Trần.

_______________________________________________

12/4/2025

✨HAPPY BIRTHER DAY DANG THANH AN ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip