29

Cuối cùng buổi quay ngày hôm đó bị hủy.

Điều nó không mong đợi nhất, điều mà nó nghĩ sẽ là phương án tệ nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Dẫu đã đoán trước cũng đã chuẩn bị tinh thần về tình huống này có thể xảy ra nhưng bản thân nó vẫn tự thôi miên rằng mọi chuyện sẽ ổn và sẽ qua nhanh thôi, nếu nó che dấu kĩ. Nhưng nó có thể qua mắt được thiên hạ chứ không thể nào qua mắt được những người anh em chung chí hướng luôn kề kề bên cạnh nó. 

" Con Negav này, mặt mày bị sao vậy hả? Nói mau sao cứ im re vậy" Pháp Kiều cáu ghắt mà gào mồm lên, gương mặt vốn kiêu ngạo của nàng nay bị xị xuống.

" Bạn của tôi nay sao im im vậy" Rhyder bên cạnh cũng không kém gì phần khó xử trong tình huống này, anh cảm thấy một nỗi âm ỉ khó tả trong lòng mình nhưng lại không có câu trả lời cho nó.

" Mồm ơi mở ra nè" Captain lọ ngọ quét mắt hết nơi này đến nơi khác trên người anh hơn mình hai tuổi.

" Negav, nói đi em có gì bọn anh giúp cho nè" Quang Hùng luống cuống tay chân chẳng biết đặt vô đâu để an ủi nó, sợ trên người nó còn vết thương nhưng dấu.

Trước muôn vàn câu hói thăm, lo lắng của mọi người xung quanh. Thành An tuyệt nhiên im bặt không hé nửa lời, nó biết mình cần mở miệng nói cho mọi người rằng bây giờ nó đã ổn, chẳng còn thấy đau nữa. Nhưng lời vừa định tuôn ra lại cứng họng chẳng thể nói được, nói thế rồi thì nó lên nói gì để giải thích cho những vết thương này đây? 

" Mấy đứa cứ thế sao thằng bé trả lời được, Negav lại đây" Trấn Thành xuất hiện như một cọng rơm cứu mạng nó.

Chẳng để mọi người kịp phản ứng, nó nhanh chân chạy lại chỗ người có thể cứu nó trong cái tình huống rối răm này. 

" Anh vừa báo với cấp trên rồi đó" 

" H-Họ bảo sao hả chú Thành?" Nó ngước mắt lên nhìn chú Thành, gương mặt vẫn còn hiện hữu những vết bầm nhưng vẫn không che lấp đi được đôi mắt long lanh, mong chờ.

" Lịch quay hôm nay sẽ rời cho đến khi con khỏi" 

Ah, cuối cùng vẫn là nó làm liên lụy đến mọi người.

" Không việc gì phải buồn cả, ở nhà dưỡng thương cho tốt rồi hãy mang một Negav năng động đến cho các bạn fan" Trấn Thành biết rõ nỗi lo trong lòng nó, chú chỉ nhẹ nhàng an ủi một câu.

Thành An đội mũ lên đầu, cố nhấn vành mũ xuống thấp nhất để che đi những vết thương trên mặt. Nó run rẩy gượng gạo mà nở một nụ cười với mọi người, cố gắng để bản thân trong tình trạng ổn định rồi chào tạm biệt những anh trai rồi nhanh chóng xoay người đi ra.Nó bỏ mặc những âm thanh gọi đằng sau lưng mà vững bước đi ra. Sẽ chuẩn bị một tâm thế thật tốt để còn lần sau gặp lại nữa chứ.

Những ngón tay của nó đã trắng bệch lại, run rẩy mà nắm chặt bàn tay. Nó ghét bản thân của nó lúc này, ghét việc bản thân cứ mang đến những phiền phức cho mọi người, ghét sự vô dụng của bản thân. Bản thân Thành An còn chưa lo được cho nó thì đến khi nào nó mới có thể vững vàng mà bảo vệ những người nó yêu thương đây?

Mọi người sẽ có suy nghĩ gì về nó đây? Cảm thấy ghét nó khi chỉ mang đến những phiền phức cho mọi người, còn có những anh trai khác nó chưa kịp trò chuyện hay tiếp xúc nhiều. Họ sẽ nghĩ nó là người như nào đây? Một thằng bé lêu lỏng hay một người không có trách nghiệm đây?

"..." Thành An đứng im lìm bên vệ đường.

Cái sự nóng bức của buổi trưa đã qua nhưng dư âm để lại vẫn kéo dài đến buổi chiều. Đáng ra hôm nay sẽ có một buổi quay hoàn hảo và sẽ kéo đến tận khuya nhưng chỉ vì sự ích kỉ của bản thân nó mà buổi quay đã bị hủy. Nó đứng im lặng ngay góc đèn đường cũng không thể chiếu tới, nơi mà không một ai có thể thấy sự yếu đuối và vô dụng của bản thân nó ngay lúc này. 

Ngắm nhìn cảnh đường phố nơi ồn ảo bởi tiếng xe cộ, nơi mọi người không ngừng chạy đua với thời gian, bận rộn với công việc của mình và cũng sẽ không có một ai để ý đến nó. Nó còn chẳng biết đôi chân mình đã rẽ vào hướng nào, cũng chẳng biết bản thân đang đứng nhìn thứ gì hay cũng chẳng nhận thức được rằng nó đã đứng bao lâu.

Vì bây giờ nó đang bị nhấn chìm trong sự tội lỗi của bản thân, căn bệnh trong người cũng chẳng phút giây nào tha nó. 

" Là anh An đúng không?" 

Nó vội quay đầu theo tiếng gọi giúp nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Đôi mắt trong veo của nó khẽ híp lại bởi ánh nắng của buổi hoàng hôn, nhưng nơi đó lại có một cô nàng lấm tấm mồ hôi, gương mặt thể hiện rõ sự phấn khởi khi gặp nó. 

" Ừm, anh đây" 

" Sao mới có khoảng thời gian không gặp mà nhìn anh sơ sác dữ vậy?" Cô nàng mỉm cười an ủi, nhận thấy người bên cạnh đang trong tình trạng không ổn.

" Hahaha, anh gặp một số chuyện không vui thôi"

" Cho anh này" Nàng dúi vào tay anh một trai nước vẫn còn mát lạnh vừa mới mua cách đây 5 phút, mong điều này sẽ giúp ân nhân của mình.

" C-Cảm ơn em nhé" Nó nhanh chóng tu một hơi gần hết nửa chai, dòng nước lạnh như có như không giúp nó minh mẫn và tỉnh táo hơn bao giờ hết.

" Em vừa đi đâu về à?"

" Vâng, em vừa đi làm thêm về cũng tiện mua mấy đồ dùng cá nhân" 

" Anh có bận gì nữa không?"

" Không, anh đang rảnh. Có chi hong?" 

" Hì hì, rảnh vậy thì tối nay đi chơi với em một chuyến không? Em mời" Trang mỉm cười tinh nghịch, nàng sẽ nắm lấy cơ hội này thật tốt, để trả lại ơn nghĩ cho ân nhân của mình.

" Cảm ơn em, nhưng anh cũng sẽ không để em bao hết đâu"

Một người trong hàng tá người qua lại chú ý sự tồn tại của nó, một người chỉ mới gặp qua chưa đến hai lần nhưng lại bước vào cuộc đời của nó một cách dễ dàng để rồi khi nó nhận thức thì người đó đã đứng cạnh nó từ khi nào mà chẳng hay. Một người nó chỉ gặp một cách ngẫu nhiên, nhưng lại hằn sâu trong trí nhớ của nó đến mãi sau này.

_________________________________________

6/5/25

Me mới lập một acc tiktok để bắt đầu edit, me phải phân vân lắm mới lập acc. 

Acc được lập ra nhằm mang lại vui vẻ, tích cực đến cho mn. Nếu mọi người thích hãy ủng hộ me tích cực như wattpad vậy.

Thật ra đây là lần đầu me chia sẻ một mạng xã hội nào đó trên đây 😭

Yêu mọi người lắm ạ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip