30

" Hôm nay anh có chuyện gì buồn đúng không?"

Trong sự im lặng của hai bóng người một trai một gái, giọng nói đơn thuần nhẹ nhàng cất lên. 

" Cũng không đến nỗi là buồn..." Thành An liếc nhẹ mắt sang người con gái bên cạnh mình.

" Có ai nói rằng anh nói dối rất tệ không?" Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh. Đừng bảo rằng cô tinh tế, vì người con trai này nhìn đơn thuần nhưng lại nhiều tâm tư.

" Có em" 

Thành An hôm nay chẳng lôi ra những trò trẻ con cũng chẳng nũng nĩu như mọi khi nữa. Nó hôm nay được đi chơi với một người con gái nhỏ tuổi hơn nó và chính nó vô tình cứu được cô trong hoạn nạn. Buổi đi chơi hôm nay chẳng phải sôi động như cách nó chơi với anh em của mình, hôm nay nó nhẹ nhàng một cách bất ngờ. 

Cũng có thể rằng nó muốn trưởng thành trước mặt người con gái này.

" Hôm nay đi chơi với anh, em rất vui đó. Cảm ơn anh nha" Cô chẳng muốn tiếp tục hỏi nữa, cô không phải người sẽ khiến nỗi buồn của anh vơi đi mà sẽ là một người khác.

" Anh phải cảm ơn em mới đúng. Tâm trạng của anh đã đỡ đi rất nhiều đấy" 

" Trang đã ổn định hơn sau sự việc kia chưa?" Nó dè dặt hỏi, việc này thật sự rất nhạy cảm nhưng Thành An vẫn muốn hỏi. Sợ rằng cô nàng này sẽ ám ảnh và khó khăn trong tương lai tới. 

Một chút quan tâm từ ân nhân?

" Có lẽ em đã ổn định hơn rồi"

" Vì em đã chia sẻ muộn phiền của mình, họ đã giúp em vượt qua nó đấy"

Cô tung tăng nhảy chân sáo. Vô tư thích thú như việc vừa qua chẳng làm cuộc sống của cô đảo lộn. 

" Còn anh? Anh sẽ chia sẻ với ai về muộn phiền của mình?"

.

.

.

.

Thành An cầm trên tay những túi đồ mình vừa mua trong cuộc dạo với cô nàng, cuộc nói chuyện nho nhỏ giữa nó và cô vẫn vang vọng trong tâm trí nó một cách vô thức.

"Còn anh? Anh sẽ chia sẻ với ai về muộn phiền của mình?"

Đôi chân nó chậm rì rì mà bước đi, chẳng để ý rằng trước chung cư nhà mình đã xuất hiện một bóng giáng quen thuộc. Đến khi hai ánh mắt chạm nhau thì cũng đã quá trễ cho việc bỏ chạy, nó cứng ngắc nhìn Trần Minh Hiếu trước mặt mình mà chẳng dám hé lời nào. 

" Mở cửa rồi bảo nói chuyện với tao"

Sau câu nói đó mọi giác quan, hành động của nó đều bị trì truệ một cách trông thấy. Cái đầu nhỏ của nó bây giờ đã rối như tơ vò với hàng trăm câu hỏi đang chạy dọc trong đầu. 

Tít!Tít!Tít

Cạch

" Vào đây nói chuyện rõ với tao"

Thành An biết Trần Minh Hiếu thật sự đang giận rồi. 

Nó tự giác quỳ xuống chiếc thảm lông màu xám tro ở phòng khách, trước mặt là Trần Minh Hiếu vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh. Thành An sắp bị ngọp chết với cái bầu không khí căng thẳng này rồi, dù Hiếu chẳng bảo nó quỳ những tâm tư mang tội lỗi vẫn cứ dày vò nó. 

" Vết thương từ đâu ra?"

Đến rồi...Đến rồi...Đến rồi!!!

"..." 

Đôi mắt của nó hết ngó đông rồi ngó tây, nó chẳng biết lên trả lời câu hỏi này như nào. Nó không thể kể rằng mình đã chiến đấu với hai Beta và một Alpha để cứu một cô gái Omega được. 

Trần Minh Hiếu nhìn con người đang ấp úng trược mặt mình mà gương mặt hắn cũng đanh ra chông thấy. Chẳng biết có phải vô tình hay cố ý mà thả nhẹ một chút pherome bao quanh Thành An. Chẳng ai biết rằng hắn đang nhẫn nhịn và sắp không chịu nổi rồi.

" E-Em bị ngã..."

Cuối cùng sau hơn 5 phút đồng hồ, tiếng nói the thé của nó cũng cất lên. Ánh mắt cũng liên tục nhìn người anh trược mặt mình, nhưng càng nhìn lại càng bị dọa sợ. Quanh đầu mũi của nó cũng bất giác ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, nhưng chẳng vội thắc mắc vì tâm trạng người trước mặt đang ngày một giảm sút khiến nó đã rối lại càng thêm rối.

" An dạo này thích nói dối nhỉ?"

"!!!"

" K-Không có..." Nó cắn chặt đôi môi đỏ của mình. Sự lung túng của nó nhanh chóng thu gọn vào trong mắt của Hiếu.

" E-Em bị ngã thật mà" 

Sau câu nói của nó chẳng có một âm thanh nào từ Hiễu nữa, sự im lặng của hắn khiến nó sợ hãi mà run nhẹ. Lần này nó biết rằng mình toi thật rồi.

" An ngã đỡ bằng tay hay mặt?" Hắn chầm chậm thả ra một câu hỏi không đầu không đuôi, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào con người trước mặt.

" Bằng tay-!!!" Sự khó hiểu trước câu hỏi của Hiếu nhưng nó vẫn nhẹ nhàng trả lời, nhưng nhanh chóng nhận thức được vấn đề. Miệng nó càng lắp bắp giải thích, nhưng hành động và lời nói của nó đã chứng minh cho tất cả.

" Có ai nói rằng anh nói dối rất tệ không?"

Thành An bây giờ mới biết rằng thật sự mình nói dối rất tệ.

" Ha- bây giờ nói thật được rồi chứ?"

"...Em bị ngã thật mà" Nó vẫn cứng đầu cứng cổ mà nói, dù biết rằng lời nói dối của mình đã bị vạch trần.

" Bây giờ em ngã lần nữa cho tao xem em ngã kiểu gì mà mặt mày bầm tím, môi dưới thì rách như kia. Sao em tài thế? Em tiếp đấy bằng mặt à An?" Đôi mày hắn cau lại, miệng bình tĩnh buông thả một câu.

Thành An câm nín trước câu nói của Hiếu. Sự tức giận của Hiếu khiến nó chẳng biết cách làm nguôi giận anh. Thành An cũng chẳng thắc mắc rằng tại sao Trần Minh Hiếu lại có thể xuất hiện trước nhà nó một cách trùng hợp khi nó vừa về như vậy.

Mà nó cũng sẽ chẳng bao giờ biết được rằng Trần Minh Hiếu đã đợi nó từ chiều cho đến khi nó kết thúc buổi đi chơi về.

__________________________________________

26/5/25


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip