9; tránh

chưa xác định couple

ngưỡng mộ

warnings: lowercase, ooc

___

" nhưng mà, an nè, tớ hỏi giùm bạn chứ không có ý gì đâu, hiếu có người yêu hay đang để ý ai không á? " 

đặng thành an khẽ gượng cười, tay chống cằm nhìn sang hướng khác

" ý ngân là hiếu nào á? hiếu trần thì chưa, nó bảo nó còn nhiều chuyện để quan tâm, hiếu đinh thì ngân đừng đụng vào, nó quậy lắm, hình như còn chưa cắt đứt với bạn nào bên khoa báo chí "

" à ý tớ là bạn trần minh hiếu á " minh ngân ngại ngùng cúi đầu ăn kem, vài sợi tóc lòa xòa bị nàng vén hết ra sau tai để lộ bờ má hây hây đỏ " vậy thì may quá "

nhưng như nhận ra điều gì, cô nàng hoảng hốt phân bua với an

" ý tớ là, may quá, vậy là bạn tớ vẫn còn cơ hội, chứ tớ không phải kiểu kia đâu, an đừng hiểu lầm tớ nhé "

thành an lặng im nhìn sâu vào mắt minh ngân, cho đến khi nàng bối rối vì không khí trầm lắng, em mới mỉm cười nhẹ 

" tớ đâu có nghĩ gì đâu, ngân ăn kem xong chưa? tớ chở ngân về, cũng 9 giờ hơn rồi "

đặng thành an có hai người chị gái, thế nên mặc nhiên em lớn lên cùng những mơ mộng về hình mẫu nam chính ngôn tình, những chàng hoàng tử mà các chị tiêm vào đầu. an thích thú với điều đó lắm, ngày còn bi bô đọc bảng cửu chương, an đã biết cách cư xử nhẹ nhàng với các bạn nữ, ga lăng, chiều chuộng bạn bè mình. ước mơ sẽ cùng nữ chính của cuộc đời em tạo thành cặp đôi trong các bộ phim mà em bị các chị bắt ép xem cùng

nhưng càng lớn, an càng thấy sai sai

đặng thành an của tuổi 20, chợt nhận ra mình chẳng phải nhân vật chính như mình đã từng tưởng tượng

trần minh hiếu, phạm bảo khang và đinh minh hiếu là bạn từ nhỏ của an. ba đứa nó đều ở chung xóm với an, một nhóm bốn thằng đã ở bên cạnh nhau từ lúc mài đít trên ghế nhà trường

dù tự nhận bản thân cũng không phải dạng tầm thường gì, an có ngoại hình, gu ăn mặc ổn và cực kỳ tinh tế với phái nữ

nhưng an phải công nhận để mà xét chung thì em không thể bằng bọn nó được

từ đầu nói riêng về gia thế, đặng thành an thua xa đinh minh hiếu, thằng này nhà là dân kinh doanh chính hiệu, dân gốc hà nội nhưng chuyển về sài gòn chỉ để tiện bề làm việc chứ với cái tầm của nhà nó hiện tại, mơ thành an mới có thể nói chuyện với nó được. đinh minh hiếu còn rất biết cách nói chuyện, với vẻ ngoài hơi đểu tí, số bạn gái cũ, mập mờ cũ và cả mấy cô nàng chơi cho vui (trích lời chó đó) của nó có thể lấp đầy một cuốn từ điển

trần minh hiếu thì khác, nó là thằng đẹp trai nhất từ trước tới giờ an từng thấy, an nhìn mặt hiếu từ nhỏ tới giờ vẫn chưa tìm được điểm nào để chê. hiếu trần có cái mã lại còn thông minh, cả khoảng thời học sinh, hiếu như sống như chết với những cuộc thi, những giải thưởng, những học bổng mặc dù nhà nó dư sức nuôi phế nó đến hết đời. theo lời hiếu đinh thì thằng ngu này không biết hưởng thụ cuộc đời, còn trong ánh mắt an, hiếu trần là người đáng ngưỡng mộ nhất trong đám, trong khi an còn phè phỡn suy nghĩ nên mua skin súng mới hay không thì nó đã bắt đầu khởi nghiệp với các đàn anh cựu sinh viên trường

phạm bảo khang thì không muốn nói đến nữa, an từng thề thốt với cả đám trong một lần say xỉn, rằng nếu sau 25 tuổi em vẫn chưa tìm được người con gái định mệnh của đời mình, an sẽ cua cho bằng được khang. khang là người hài hước nhất trong bọn, nó thích chơi thể thao, và chơi rất cừ, nó đẹp trai, nó tinh tế, nó học cũng giỏi, đầu óc thông minh không phải kiểu hơi lãnh đạm như hiếu trần, cũng không phải kiểu ranh ma của hiếu đinh, ở khang có điều gì đó khiến an tin tưởng để dựa dẫm vào

mỗi thằng trong ba đứa bốc đại cũng là hình mẫu bạn trai lí tưởng của mọi sinh vật ngoài kia, kể cả trai lẫn gái, lớn tuổi hay nhỏ tuổi. thành an tuy cũng tốt thật, nhưng nó tự nhận bản thân đi chung với nhóm thì chẳng đáng để vào mắt

để an phân tích cho bạn nghe

trong mọi câu chuyện ngôn tình mất não cho thiếu nữ tuổi mới lớn, nam chính hoàn hảo sẽ là trần minh hiếu, cậu bạn bàn bên  nụ cười tỏa nắng sẽ là phạm bảo khang, tay ăn chơi với gia thế giàu có sẽ là đinh minh hiếu. còn đặng thành an? là người bạn mờ nhạt bên cạnh các nam chính, người mà mọi người tới để hỏi thăm về tình hình của mấy cái tên được kể trên, người thậm chí còn không được đặt cả tên ấy

trương minh ngân là cô bạn cùng câu lạc bộ của đinh minh hiếu, một lần an đi chơi chung với hắn thì vô tình gặp ngân ở cùng quán nhậu. sau lần đó, an có chủ động xin hiếu thông tin của ngân và 3 tuần nhắn tin qua lại đã giúp an thành công trong việc mời nàng đi ăn kem dạo phố

nhưng vẫn lặp lại trang sử cũ, khi nghe ngân ngại ngùng nhắc đến cái tên của một thằng bạn của mình, an chửi trần minh hiếu cả trăm lần trong đầu rồi chấp nhận mà chở nàng về nhà, trái tim nàng không đặt ở nơi ta thì cũng chịu thôi

vừa mở cửa phòng đã nằm phịch lên giường, không thèm cả thay đồ, thấy điện thoại liên tục ting ting thông báo từ group chat chung, thành an bỗng suy ngẫm sâu sắc về vấn đề của bản thân, một thằng sinh viên 20 năm trời không một mảnh tình vắt vai chỉ vì đối tượng chỉ luôn nhắm đến bạn mình

thành an nảy ra một suy nghĩ táo bạo

.

3 nam 1 bắc

tr.minhhieu

thằng an về chưa? trễ rồi

ph.baokhang

im quá kh quen, về thì chấm một cái

@d.thanhan

d.minhhieu

tối nay qua nhà t ngủ đi

bố mẹ t đi công tác r

ph.baokhang

cút

lần trước bố mẹ m đi công tác 4 ngày, m bắt nó ngủ với m đúng 4 ngày

người hay chó mà bám quá v?

d.thanhan

kh qua đâu

tr.minhhieu

về sao kh báo 1 tiếng?

d.thanhan

việc của hiếu à?

ph.baokhang

đù, nay nói chuyện bảnh phết

d.minhhieu

sao? em này kh ổn à?

hay cần t giới thiệu nhỏ khác

ph.baokhang

đoán nhé

nó thích đứa nào trong ba đứa t đúng kh?

tr.minhhhieu

lần này tới lượt t à?

d.thanhan

ph.baokhang

@d.minhhieu t thắng r, mai đưa bố m 500

d.minhhieu

dm kỳ v ta, bữa nhỏ còn rep story t mấy lần mà

d.thanhan

mấy thằng chó

tr.minhhieu

an ơi

lỗi ở t hả? 🤷‍♂️

t tưởng m quen r

d.thanhan

cút mẹ m dùm t

nch nghe muốn đấm cho phát

d.minhhieu

đừng quan tâm nó, tối qua ngủ với t

an ủi t đi, thua 500 cay vãi

d.thanhan

m cút luôn

ph.baokhang

hay để tối trèo qua phòng an ủi nha

kh đứa này thì đứa khác

cùng lắm còn t, m bảo t làm lốp dự phòng m mà

ck vẫn chờ em năm 25 tuổi

d.thanhan

bọn m cút hết

mấy thằng chó

đéo hiểu sao t còn chơi với tụi m

mai đừng đi chung với t nữa

tr.minhhieu

?

d.thanhan

nghiêm túc

___

" sao lại tránh tao, con bé kia thích thằng hiếu thì giận nó thôi, lây qua tao làm gì "

phạm bảo khang một thân mồ hôi sau trận bóng rổ giao lưu với khoa truyền thông tự tiện khoác vai thành an, mặc cho em né tránh, chống trả mạnh bảo

" thả ra coi, tao sắp vô tiết rồi, chó khangggg "

" trả lời tao đã, dm tự dưng ba ngày nay không thấy đâu hết, nhảy như thỏ ấy "

sau lần nhắn tin tối hôm đó, đặng thành an nói được làm được thật, em bắt đầu giữ dần khoảng cách với ba con người kia. việc này cũng dễ, hồi đó đi đâu cũng có nhau. thân mà, muốn mỗi ngày đều gặp nên có đủ cách để kè kè bên nhau, nhưng thật ra, cả đám đều học khác ngành, thằng hiếu đinh còn học khác trường, mỗi đứa trọ một quận, cố tình né tránh thì có trời cũng chẳng gặp được đặng thành an

nếu không phải bảo khang đang trong trận, ngó thấy em đi vội qua sân mà vứt banh cho đối thủ chạy lẹ bắt kịp em, thì tình trạng này còn kéo dài hơn nữa

" thì dạo này hơi bận, tránh gì đâu, khùng quá "

" thế cúp tiết đi, đi ăn với tao, nhớ bé an rồi "

bảo khang dùng sức ôm thành an vào người, tựa cằm lên đầu em lải nhải mặc cho người nhỏ hơn liên tục giãy dụa

" dm thả ra coi, má người ta nhìn kìa "

" kệ chứ, giờ cái trường này ai còn không biết mối quan hệ giữa tụi mình nữa an? "

" mày nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm biết không thằng chó? thả ra, giận cho bây giờ, ghét vãi dm "

" cúp tiết đi ăn với tao đi, tao mệt vãi, bỏ trận theo mày luôn đó " bảo khang dụi đầu vào gáy an, mồm liên tục lải nhải. "tao muốn thèm ăn lẩu ly vãi, bữa có bạn kia mới mời đi quán này ngon lắm, mà đang ăn tự nhiên tỏ tình tao, sượng vãi. thế là phải về giữa chừng, không tao gọi thêm 2 phần nữa, có mua về cho mày một phần, mà tối hôm đó mày hủy kèo với tụi tao, tao ghét nên ăn luôn "

" thầy đứng tiết hôm nay khó lắm, tao còn phải đ- "

thành an mặc cho bảo khang năn nỉ, mặt mày lạnh tanh lê lết tới phòng học, chưa kịp nói hết câu em đã thấy khang túm vội bạn nam nào đó ngay cửa giảng đường, nói nói vài ba câu rồi cười tươi rói quay lại

" thằng minh, làm thêm quán cà phê tao với đội bóng hay đi, tao nhờ nó điểm danh dùm mày rồi, giờ thì mày phải đi với tao "

chơi với nhau từ nhỏ, bảo khang nắm hết mọi suy nghĩ của thành an, em làm sao từ chối hắn cho được

thở dài nhìn trời, thành an bất lực bị bảo khang dắt đi

.

" trốn đâu đấy thằng ranh? "

đinh minh hiếu cười khẩy, vỗ một phát vào con người đang núp sau con ma nơ canh ở cửa tiệm quần áo

đúng xui, hôm qua phải dành nguyên ngày cho thằng khang, mà thằng này bị cái quậy không kiểm soát. ghé quán lẩu ly xong nó lại đèo an chạy khắp sài gòn, chốc thì tấp vào quán nước chụp con mèo nằm ở quầy thu ngân, sau lại ghé đòn gánh của bác gái nào đó rủ an quất hai ba ly chè. cho đến khi trời chập tối, mặc cho sự phản đối của an, bảo khang vẫn lái con chiến mã hướng về quán nhậu quen, khang bảo đang thèm ốc xào ở đây, thế đéo nào ốc đâu không thấy, thành an chỉ nhớ lúc đó mình phải tống vào bụng hơn chục lon bia trước những lời cổ vũ của khang. 

sáng hôm sau dậy, thành an đã thấy mình nằm trong phòng bảo khang, cùng tờ giấy căn dặn vài thứ và đĩa cơm chiên trứng nguội từ lâu ở bếp chứ chủ nhân căn hộ đã mài mông ở bục giảng vào đúng 7 giờ 30 sáng

thành an vừa tức tối nhai cơm, vừa sắp xếp lại kế hoạch cho ngày hôm nay

và em quyết định sẽ trốn tịt ở nhà, không đi đâu nữa!

à trước đó ghé trung tâm thương mại mua tai nghe mới đã, cái cũ bị rớt một bên mất tiêu

trong lúc đang đứng tồng ngồng trước cửa hàng balenciaga, thành an giật mình khi thấy một bóng hình ngay lúc này em chẳng muốn gặp tí nào

" mày tưởng ai cũng ngu như mày à nhóc, ra đây đi "

đinh minh hiếu cười khằng khặc nhìn thành an kéo sụp cái nón kết xuống hòng che đi khuôn mặt, lủi thủi ước ra khỏi chỗ trốn ái ngại gật đầu chào cô nàng đứng bên cạnh hắn

đoạn, thành an liếc minh hiếu ra hiệu nói chuyện

" đừng có kiểu như tao là chó của mày, mồm câm à? đây, bạn tao, ẻm tên khánh nhi, học mỹ thuật ở gần trường tao, bạn của thằng sơn làm ở cái hidden bar tháng trước tao dẫn mày đi đó nhớ không? "

gật gù tỏ vẻ cho có, chứ thành an không nhớ minh hiếu đã dắt em đi bao nhiêu nơi, có bao nhiêu người quen tên sơn. thằng này như kiểu mọi tụ điểm ăn chơi nó đều biết, mọi sinh vật có thể nói tiếng người nó đều từng giao lưu

" mình tên thành an, bạn của hiếu, hai bạn đi mua đồ hả? "

" tụi tao định đi xem phim "

túm lấy cái tay đang chìa ra ngỏ ý chào hỏi của thành an, đinh minh hiếu thản nhiên trả lời mặc cho em vùng vằng 

nhịn suy nghĩ đấm bạn mình trước mặt gái, thành an nhìn cô nàng có mái tóc ngắn cá tính trước mặt

thằng này lại đổi về kiểu cũ hả ta? tưởng bảo không quen mấy em tóc ngắn nữa

nghĩ vậy chứ an cũng chả huỵch tẹt ra đâu, vô duyên chết. dù bạn mình nó chỉ chơi chơi với người ta, thì mình cũng nên giữ hình tượng cho nó

" vậy hai người xem phim vui nha, tui đi mua đồ tí à, giờ có việc phải về rồi. lần sau gặp lại nha "

an cười cho có, định bụng viện cớ rồi chạy lẹ. ai dè chưa kịp xoay người, bàn tay đang nắm rịt lấy tay em từ lúc nao đã di chuyển lên hông rồi ôm chặt lấy

" việc gì? cần tao đi với mày không? "

việc cái cứt, thằng chó phiền vl

" thôi không cầ- "

" tụi tao xem phim xong từ nãy rồi, giờ cũng định về. nhi về mình nhé em, anh đi với bạn tí, anh vừa mới đặt xe cho em rồi, tí anh gửi thông tin xe cho. xin lỗi em trước nha, để lần sau anh bù cho bé "

chưa kịp để an từ chối cho xong, đinh minh hiếu đã tự tiện quyết định dùm, mồm hắn nói thoăn thoắt cho sự việc đâu ra đấy. đến khi khánh nhi cười chào tạm biệt, em mới kịp hoàn hồn

" tao có bảo cần mày giúp đâu, kỳ vãi, đi chơi mà để con gái người ta về một mình, đàn ông cái đéo gì " hục hặc trách cứ minh hiếu, thành an giương đôi mắt to tròn nhìn bóng dáng vừa rời đi. " mối mới à? "

" không, nhỏ này thích tao, cứ rủ tao mấy lần cũng phiền, đã bảo bận lắm nhưng cũng tìm chuyện để hẹn đi chơi. đây nè, sáng sớm ra mà đi xem phim " minh hiếu nhún vãi trước con mắt khinh thường mà an dành cho mình. " bỏ qua bên đi, sao? thích bộ nào à? "

" thích cái gì, tao đang định đi về " - thành an ngơ ngẩn trước câu hỏi của hiếu

" đây nè " minh hiếu chỉ tay vào cửa tiệm đồ hiệu sau lưng cả hai, nơi chưa con ma nơ canh ban nãy an vừa trốn. " nãy thấy nhìn mấy món trong này, hình như có bộ sưu tập mới ra, thích à? "

" mắt chó hay gì tinh thế? " thành an đánh cái tay đang vò loạn đầu mình. " đang nghía cái áo phao kia, bữa thấy người mẫu mặc đẹp lắm, mà mẹ chưa gửi tiền nữa, chắc để hai ba hôm nữa rồi mua. mà dm, mày phải xem lần ra mắt đợt này, xịn vãi, tao mê mấy món lận "

như kiểu chạm đúng huyệt, thành an liến thoắng về đống quần áo quanh quẩn trong đầu em mấy bữa nay, mặc cho người bên cạnh có quan tâm hay không

" thích thì mua, tao cũng đang rảnh "

một câu nói từ minh hiếu đủ để mồm xinh dừng lại

thành an giương đôi mắt lấp lánh nhìn qua hắn, hai tay giơ lên ôm chầm lấy thân ảnh lớn hơn, mặt ngửa lên nũng nịu

" thật à? hiếu định mua cho an hay sao? hiếu tốt với an quá vậy? "

" được rồi thằng chó con, không phải nhõng nhẽo, nói thêm câu nữa là tao đi về "

" hong mà hong mà, giờ hai đứa mình shopping với nhau nha. mấy ngày không gặp tớ nhớ hiếu nhất "

đinh minh hiếu cười nhẹ hưởng thụ bàn tay múp míp nắm chặt áo mình, kéo về phía cửa tiệm

.

" dm ai vậy, biết giờ là mấy giờ rồi không? " - thành an hét vào điện thoại sau khi bị tiếng chuông liên tục đánh thức khỏi giấc ngủ ngon

" tao đang dưới nhà, xuống đi "

giọng nói quen thuộc cất lên, nhanh chóng khiến thành an tỉnh táo

" mày khùng rồi hiếu ơi, về mẹ đi, bố còn ngủ "

sao vậy? mấy đứa tên hiếu lần lượt sắp xếp thời gian chiếm đóng ngày hôm nay của thành an à? nửa ngày đầu là thằng hiếu đinh, giờ 11 hơn rồi thì tới lượt thằng hiếu trần

" xuống, hoặc để tao lên vác mày đi " cười khẽ nghe tiếng lầm bầm chửi bên kia màn hình, minh hiếu chốt câu cuối trước khi cúp điện thoại. " thay đồ cho dễ nhìn vào, tao không muốn mai có người chụp lại hình chở miếng giẻ rách lên confession đâu "

đụ mẹ mày nữa trần minh hiếu

thành an gào thét tên thằng bạn trời đánh, tay chân không tình nguyện mà vào phòng tắm thay đồ

" đi đâu? giờ này mà mày bảo tao dạo vài vòng sài gòn thì chết mẹ đi nhé, qua nay tao dạo phải hơn chục vòng rồi " - đặng thành an hàn học ngồi sẵn ở yên sau, chờ trần minh hiếu đội nón cho

" với ai? "

" thì hôm qua trúng độc đắc chuyến foodtour với thằng khang nè, rồi nguyên hôm nay đi shopping rồi dạo mấy cái mall với hiếu đinh. má chân tao giờ hết sức rồi đó " thành an cẩn thận liệt kê, ngó minh hiếu chẳng có vẻ gì là hào hứng với câu chuyện, em vỗ cái chát lên bờ vai người đang cầm lái. " ê, nghe tao nói gì không vậy? mà mày chở tao đi đâu? không đi bar bủng hay quậy gì đâu đó, tao đang không có sức "

trần minh hiếu kéo trầm bầu không khí bằng cách không nói câu gì, hắn đi xe mô tô nên cũng đội mũ chuyên dụng, điều này khiến an chẳng thấy rõ mặt mũi của hiếu để đoán ý điều gì sẽ xảy ra tiếp theo

cho đến khi chiếc xe dừng tại một quán nước lề đường, thành an mới ngờ ngợ ra gì đó. em thở dài, chủ động dắt hiếu yên vị tại chỗ ngồi, tự đi order nước một cách thuần thục chẳng màng để hỏi hiếu. xong xuôi, an ngồi phịch ngay cái ghế sát rạt minh hiếu, đầu em tự nhiên mà ngả lên vai hiếu

" sao? nói đi "

" tao mệt an ơi " giọng hiếu thả nhẹ, như người lạc đường trên sa mạc mãi mới tìm thấy hoang đảo, hắn thả nhẹ nhịp thở, tay lần mò tìm kiếm tay người còn lại. " tao đang nghĩ tới việc buông hết đi,  kinh doanh đầu tư cái con mẹ gì, mệt vãi, đúng mệt luôn mày "

thành an ừm hửm mấy tiếng trong cổ họng, mồm chu lên hút rột rột ngụm sinh tố bơ

" tao đúng đéo hiểu luôn, mấy thằng cha làm cùng tao, có mấy ông giỏi lắm, mà cũng có mấy thằng ngu cứ hay tỏ vẻ hiếu biết. cái thằng khánh, anh họ con bé huyền năm ngoái tỏ tình tao mày nhớ không? dm hình như cay dùm em gái hay gì mà lúc nào cũng cự cãi với tao, trong khi nó là người sai trước, ngu mà cứ thích thể hiện. bữa tao họp team thông báo không muốn làm việc chung với ổng " minh hiếu siết chặt tay an, nhíu mày vọc túi định tìm thuốc nhưng bị em cản lại. " ừ tao muốn đá đít ổng ra khỏi nhóm đó, mà ổng là thành viên trong nhóm ban đầu, nên ổng đi cũng có 2-3 người đi theo. thật ra cũng không ảnh hưởng lắm nhưng dm đúng phiền luôn, vì mấy con ruồi vo ve mà tao phải xử lí đúng nhiều việc. giờ tao còn phải tuyển thêm người lấp vô chỗ trống nữa. dm mệt bỏ mẹ "

" rồi rồi biết mệt rồi, thả tay tao ra được chưa? đau vãi " - thành an xuýt xoa vẫy vẫy tay cho tan đi cơn nhức. " nói ra đỡ chút nào chưa? riết tao tưởng tao là cái bao cát xoa dịu cảm xúc mày vậy. lần sau muốn hẹn nói chuyện thì báo trước một tiếng, đừng có hở tí đùng đùng đứng trước cửa giữa khuya nữa, bảo an thấy người ta lại báo đô thị cho "

" túm lại là tao mệt, vậy mà mấy bữa nay mày còn không thèm gặp tao, phải làm vậy mày mới ra với tao chứ " - minh hiếu chăm chú nhìn an, cằm gác lên vai em

thành an đảo mắt, tránh né ánh nhìn của hắn 

" làm gì có "

" thôi khỏi, tụi tao cũng đéo có ngu. vì mấy đứa con gái mà mày định nghỉ chơi với tụi tao thì không có cửa đâu, nói thật, mày không dứt khỏi tụi tao được đâu " thành an bị minh hiếu kéo người vào lòng, xoa xoa đầu. "mày đừng tránh tao, lúc tao mệt chỉ muốn ở bên mày thôi, đừng vì mấy thứ tầm phào bên ngoài mà làm tao mệt hơn nữa "

" nói chuyện nghe ngứa cả đít " thành an cười khì khì sau khi bị hiếu đánh cái chát ngay đùi. " rồi lỗi tao lỗi tao, tại vẫn buồn vì bị ngân làm cho cú, chứ nghỉ chơi gì, khùng quá "

thành an thở dài đẩy hiếu ra, mắt xa xăm nhìn bầu trời đầy sao

" dù sao tao cũng quen rồi mà, không phải lần đâu tiên " nói đoạn, em quay qua nhìn hiếu. " tới lúc sau này tao già mà vẫn một mình, thì tụi mày phải chịu trách nhiệm nuôi tao, có nhớ chưa? "

đôi môi em cong, tiếng cười  khúc khích tưởng như tiếng chuông đánh thẳng vào lòng hiếu. nhìn em, trong hiếu bỗng cảm thấy râm ran đến lạ

" nói như kiểu sau này bọn tao bỏ mày ấy " nhéo nhẹ cái má phính, minh hiếu bị thành an vả chan chán vào người. " lần sau đừng có kiểu vậy nữa, mấy đứa kia nhắc mày hoài nhức đầu "

" vậy mày có nhớ tao không? "

" cút "

" ừ, có bao nhiêu em theo, nhớ gì đến thằng đực này "

" hai thằng kia cũng nhiều đứa theo mà? phân biệt tao vậy? "

" tại tao ghét mỗi mày " - thành an nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. " mà bọn mày cũng ngộ đời, nhiều người vậy mãi đéo tìm mẹ bạn gái nghiêm túc đi, thằng hiếu đinh thì suốt ngày chơi đùa người ta, mày với thằng khang như nhau, mày thì cắm đầu làm, chó khang suốt ngày cứ bóng bóng bóng. phải là tao á h- dcm thằng chó, đau tao "

thành an la oai oái đẩy cái đầu đang cắm mặt vào hõm cổ mình

" được cả mày nữa, dm vết thằng hiếu hồi chiều còn chưa hết đau. bọn mày là chó à? "

" thằng hiếu à? "

" cũng không hẳn, tối qua nhậu với khang nó cắn cho mấy vết. hồi chiều lúc tao thay đồ thì thằng hiếu thấy, nó làm mấy quả ngay lưng. giờ cái cổ thì tới mày. đói thì bảo bố mua xương cho gặm, cái kiểu cắn càn như tụi bây mấy năm nay không bỏ được. dm nhìn người tao coi có tục vl không? "

đặng thành an lấy tay xoa xoa cổ, lục điện thoại soi cho kỹ nốt hồng đậm mới xuất hiện

" đừng có vậy nữa, dm đau bỏ mẹ, ba thằng mày, tao nhiều cái chưa có nói đâu "

" tự nhiên nãy đang dựa cái ngứa răng, không cố ý "

" cút cút cút, thằng chó, liệu hồn mà bao tao ly sinh tố bơ, rồi có uống hết ly hồng trà của mày chưa? không uống gói mang về, sáng mai tao mang đi học "

giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng trước sự gay gắt của thành an, minh hiếu tự giác đứng dậy tính tiền, rồi dắt xe chở em về lại trọ

" ngủ ngon "

" sến vãi cứt, lượn hộ bố mày " tặng cho minh hiếu ngón giữa, thành an ngoảnh đít mở cửa vào nhà

___

friendzone

tr.minhhieu

?

@ph.baokhang @d.minhhieu 

thích đi đánh lẻ không?

ph.baokhang

chậm thì cút

d.minhhieu

lo việc bạn đi bạn ơi

sớm còn chậm mất

tr.minhhieu

nay an chủ động ôm tao🥰

ph.baokhang

?

d.minhhieu

dm đã bảo đéo chơi cái trò giả vờ đáng thương mà?

tr.minhhieu

ngu à mà miss cơ hội

mấy thằng chó

.

.

.

_____

dm ngày mấy sốp tui theo dõi lên lúc 2-3 chương mà vẫn bị hối, tui nằm lười tự nhiên áp lực vãi

động lực nào để mấy gái gõ fic liên tục vậy hỏi thiệt, lướt threads đọc nhỏ an cười khà khà mém quên cập nhật fic luôn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip