Chương 9

Sau khi mặc áo xong thì Thành An bị thằng anh của nó túm ngay xuống nước. Quang Hùng đứng 1 bên không kịp trở tay.

Nghe tiếng còi của quý bà Lê Dương Bảo Lâm, An chỉ muốn khóc thét

"Dcm ghét Khang vãi lồn"

"Tí về tao mách Hiếu"

"Tao lại sợ quá cơ,nó phải cúi đầu cảm ơn tao vì đã mang vinh quang về cho team mới đúng"

"Hai người hợp sức bắt nạn tui chứ gì"

An vừa lau mặt vừa nói, bên cạnh là Quang Hùng đang vỗ lưng an ủi nó.

Hai vòng tiếp theo không phải đội của An chơi nên nó ngồi trên bờ hóng chuyện với ăn thịt nướng. Ăn cùng nó là Quang Anh và Captain nhảy từ đội anh Song Luân qua.

"Nãy bị anh em trong nhà đẩy mình xuống nước cảm giác sao hả bạn"

"Tao khổ quá Quang Anh ơi, tao nghĩ vòng này hai ông đấy bắt tay nhau hợp sức hại tao đấy"

"Anh Hiếu với Khang tệ thật ,vòng sau anh chung team với em nha, bọn mình đá đít hai ông đấy xuống đáy xã hội luôn. Em với anh An mà kết hợp thì phải gọi là bùng nổ social "

Captain vui chơi không quên gạ gẫm,tay đút thịt cho An từng miếng . Nó thề là nó muốn ở chung 1 nhà, muốn ngủ chung 1 cái giường với anh An phát điên đi được.

"Nhanh nhẽ nhuy nhĩ nhêm"

An đang nhai thịt cũng ráng đáp lại lời của Đức Duy.

///

22:13

Thành An vừa tìm được lá phiếu cộng điểm với điều kiện phải mát xa cho 1 trong 3 đội trưởng còn lại.

An đi đến cửa phòng của người đó gõ cửa rồi bước vào

"Hê nhô, dịch vụ mát xa miễn phí tại nha đâyyy"

"Em làm trò gì vậy trời"

Người kia thấy nó vào thì nở một nụ cười hết sức cưng chiều.

"Đã bảo là dịch vụ mát xa miễn phí tại nhà mà"

"Anh không muốn thì để em đổi người khác"

"Muốn muốn, anh muốn mà"

Thấy An chuẩn bị quay người đi thì anh vội kéo tay em lại.

"Ok, vậy anh muốn mát xa ở đâu?"

"Cái lưng anh đau quá, em xoa bóp cho anh đi"

"Anh lên giường đi rồi mình nói chuyện tiếp"

Nghe nó nói vậy anh cũng lận đật trèo lên giường, thầm nghĩ may mà mình đã đuổi hết mấy đứa khác trong team đi, không thì tụi nó phá hỏng chuyện tốt của anh mất.

Thấy anh đã vào tư thế nó cũng chạy lại leo lên lưng anh ngồi mà nắn bóp.

Anh không biết An xoa bóp cho mình có sướng không nhưng anh biết tâm tình của anh giờ phút này sướng điên đi được.

Đặc biệt là khi An đặt mông cưỡi lên lưng anh. Cảm nhận sự mềm mại truyền qua lớp áo khiến con tim anh thổn thức vô cùng, chỉ muốn đè em xuống giường rồi cởi từng lớp áo của em.

///

Minh Hiếu và Bảo Khang cũng đang trên đường đi làm nhiệm vụ hát ru của mình. Cả hai quết định sẽ đến căn phòng gần nhất cho tiện.

Thấy cửa phòng không khoá, Minh Hiếu không nghĩ gì nhiều mà đẩy cửa ra. Đập vào mắt là cảnh tưởng mà anh chưa ngờ tới, Khang thấy Hiếu lạ lạ cũng ngó vào trong xem thử.

Cả hai dại ra mất mấy giây đồng hồ.

"Vãi cứt! Anh làm cái gì đấy anh Sinh?"

"Sao anh lại cởi áo của An nhà em!"

Khang là đứa cất lời đầu tiên, còn Hiếu thì tiến vào phòng, tách Thành An ra khỏi người Song Luân.

"Gì vậy ? Anh Luân cởi nốt áo cho em coi"

"Cởi cái gì mà cởi? Sao mày để ông Sinh cởi áo mày hả An"

Khang đi đến kéo áo nó xuống,mắng rồi quay sang nhìn chằm chằm Song Luân

"Từ từ...hai đứa nghe anh giải thích đã!"

"Anh nói đi em nghe đây"

Hiếu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi vô tình đấm anh Sinh thâm cả mắt.

"Anh Song Luân định mát xa cho em nên mới kêu em cởi áo"

"Nhiệm vụ của em là mát xa cho ảnh mà ảnh chê em tay nghề kém quá nên định dạy em cách máy xa á"

"Anh Song Luân không có ý gì xấu đâu"

Thành An thấy anh Sinh bị hiểu lầm thì vội giải thích, nó cũng không hiểu sao hai người anh của nó lại làm quá nên như thế nữa. Cởi áo thôi chứ nó có mất miếng thịt nào đâu?

"Ừ,mọi chuyện y như lời An kể, anh thật sự không có bấy kỳ suy nghĩ bậy bạ gì với An đâu!"

"Anh có ý xấu với em An ạ,anh xin lỗi em huhu. Anh không ngờ em tin tưởng anh đến vậy"

Song Luân trốn ở góc phòng nghĩ thầm,nếu Hiếu và Khang không vào thì anh đã thành công cởi cái áo ra sau đó có thể thoải mái mơn trớn, vuốt ve trên từng tấc da thịt ấy....Càng nghĩ càng thấy tiếc.

"Có cái lồn tao tin nhé"

Hiếu và Khang không hẹn mà cùng suy nghĩ. Nhưng trước mặt Thành An hai tụi nó cũng không muốn làm gì quá đáng liền để chuyện này trong lòng thôi.

Song Luân thoát được 1 kiếp mà nhẹ hết cả người, không phải anh sợ hai đứa nó hay gì đâu, tại nhìn mấy con chuột trên bắp tay tụi nó khiến anh hết hồn thôi.

///

Lúc đấu giá bài hát, team Negav đã thua một cách toàn tập. Nó cảm thấy thất vọng vô cùng. Lần đầu được làm đội trưởng mà chẳng mang được bài hát phù hợp cho đội của mình.

Đồng thời Thành An cũng thấy vô cùng may mắn khi thành viên trong đội của nó giúp đỡ nó rất nhiều. Quang Anh an ủi nó và hứa với nó rằng sẽ cook bài hát đấy một cách chín nhất có thể. Quang Hùng dù không nói gì nhưng lúc nào anh cũng ngồi làm nhạc cùng nó. Rồi kể cả Dương Domic, Pháp Kiều, Công Dương, Nicky đều không có ai trách nó hết,kêu nó không cần áp lực mà cứ tin tưởng vào tụi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip