BảoAn - Socola kẹo mút
Đối với Trần Thiện Thanh Bảo, tình yêu giống với thể loại nhạc mà anh hay làm nhất. Socola kẹo mút - ngọt ngào, nhẹ nhàng, dịu. Nhưng hơn cả thế, Bảo biết socola còn kèm cả vị đắng. Giống cuộc tình của anh, một tình yêu không dành cho nơi ánh sáng, một cuộc tình mà Bảo sẵn sàng đâm vào như con thiêu thân
Trước khi có An, Bảo vẫn nghĩ mình chỉ cần thứ gì đó nhanh - gọn - cay, kiểu cảm xúc bật tắt, không có dư âm khiến anh như trở thành người sử dụng love potion no.9 quá liều. Nhưng An thì khác. Em đến nhẹ như một nốt luyến trong đoạn beat ngọt chỉ cần một lần nghe là ám cả đời
Cả hai gặp nhau từ nhiều năm trước, khi Bảo vẫn là một chàng trai trẻ tuổi đầy tham vọng, khi An vẫn là đứa trẻ sống trong sự yêu thương muốn theo đuổi ước mơ. Họ từng làm nhạc chung, An là nguồn cảm hứng cho những lần bí ý tưởng
Em cười tươi khiến Bảo luôn muốn ghi lại từng khoảng khắc, từng cái ôm, từng lần tai phone của anh phát đi phát lại bản demo mà em nói rằng nó hay là vì anh. Bảo đã trải qua bao năm tháng cùng An, từ under đến mainstream, tình cảm của hai được ghi ấn qua từng melody còn ở lại
Ngỡ chẳng bao giờ nó tan vỡ, như những lần em ngẩng lên, cầm kẹo mút chạm nhẹ môi anh
"Anh ăn không?"
"Không"
"Thế em ăn nhé"
Một câu nói, hai nụ cười, một bản tình ca còn ngọt hơn cả kẹo mút
Tình yêu ấy lớn lên, qua từng năm tháng. Kể cả khi Bảo nổi tiếng, An vẫn ở bên cạnh, mỗi lần mệt mỏi vị ngọt của kẹo lại tan nơi đầu lưỡi
Đến khi An bước đi dài hơn, một bước dài vào năm 2024, khi chính cả hai bù đầu trong cái đam mê của mình. Không còn là vị ngọt đầu lưỡi mà là những lần cả hai thân thể tìm đến nhau để biết là mình còn yêu. Từng lần vội vã chứng minh cho tình yêu rồi sau đêm lại bận rộn với tràng dài công việc. Thanh Bảo từng ghen tị, thật sự rất ghen tị với những người được ghép đôi cùng em trong khi bản thân lại núp sau bóng tối. Gần như ngoài kia chẳng có một chút gắn kết gì của cả hai, chỉ có từng đêm tối khi cơn ghen làm chủ thì từng ngón chân An lại run lên khi đặt trên vai anh
Họ yêu theo cái cách của trẻ con nhưng cũng yêu theo cái cách của người lớn
Và rồi cho đến khi mọi thứ vỡ ra, không còn ngọt ngào mà là cay đắng tan trên đầu lưỡi. Đứa trẻ của Thanh Bảo, cái người đã có sai lầm trong quá khứ. Khi những vết rách được mang ra trưng bày, nụ hôn của cả hai chỉ còn cái mặn chát của nước mắt
liveyoursdripyours
Em mệt lắm anh ơi
Mình tạm dừng lại chút nhé
yunbray110
An (x)
Chết tiệt (x)
Đừng như thế được không em (x)
Làm ơn (x)
Từ ngày An biến mất, thế giới của Bảo không thực sự thiếu tiếng ồn chỉ là mọi âm thanh đều trở nên vô nghĩa
Anh vẫn làm nhạc, vẫn xuất hiện trước mặt fan vẫn đeo nụ cười mà fan bảo "Bray chill dạo này quá" nhưng chỉ mình anh biết: chill đâu mà chill, chỉ là hết cảm giác thôi
Không có An, căn hộ rộng ra như vừa bị rút mất trọng lực. Tai nghe vẫn phát bản demo cũ, mỗi lần beat dừng, Bảo lại tự hỏi sao mình vẫn chưa xóa nó đi, trong khi playlist ấy toàn những bài mà chính anh không hài lòng
Có những tối say, anh mở Instagram, lướt vào trang của An - chẳng còn gì ngoài khoảng trống và acc phụ của em khi ta quen nhau chẳng còn bức ảnh nào của đôi ta. Giống như thể em chưa từng tồn tại
Bảo thử viết vài dòng: "Nếu socola đắng là do quên cho thêm sữa thì tình yêu của tụi mình đắng chắc vì thiếu thời gian"
Rồi lại xóa đi
Anh lao đầu vào làm nhạc. Ca khúc nào cũng có em: một bóng lưng, một hơi thở, một nụ cười bị cắt ngang. Trong phòng thu, khi đèn vàng bật lên, Bảo tưởng như thấy An đang ngồi ở góc sofa - nơi em thường cuộn người lại, cầm kẹo mút, nhìn anh chỉnh beat rồi trêu
"Anh mà chỉnh nữa chắc em tan theo như kẹo mất"
Chỉ cần nghe đến chữ tan, Bảo lại thấy cổ họng mình nghẹn
Thanh Bảo từng muốn đứng lên bảo vệ em nhưng anh biết tình yêu này không được lôi ra ánh sáng, anh không được phép công khai nó. Nếu như làm vậy, em của Bảo sẽ luôn là người đau khổ nhất. Em không biến mất khỏi thế giới, em chỉ đang biến mất khỏi thế giới của Bảo. Mặt trời bỏ lại hành tinh khô cằn, em có đau lòng không?
Điều buồn cười nhất mà Bảo thấy đó chính là việc dù có thế nào An vẫn giữ lời hứa của mình của nhiều năm về trước. Khi em ngồi trong lòng anh
"An có thể chặn anh nhưng đừng chặn quá lâu, vì anh còn dỗ em nữa nhé" - Bảo hôn nhẹ lên trán em còn em thì khẽ gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt từng ngón tay của anh
Nhưng đó cũng là việc đau đớn nhất mà em đối xử với anh, bởi vì mỗi dòng tin nhắn không hồi đáp trái tim Bảo lại rơi xuống một chút
yunbray110
Đừng đọc cmt của mọi người nữa nhé
Anh biết em còn thức
Anh vẫn ở đây
Chấm xanh vẫn hiện nhưng không có trạng thái seen, càng không có dòng phản hồi lại
Anh vẫn biết tại sao. An sợ. Sợ ánh mắt, sợ dư luận, sợ chính mình - cái "mình" mà em chưa bao giờ kịp tha thứ. Nhưng biết là một chuyện, còn chịu nổi thì lại là chuyện khác
Bảo từng ngồi trong phòng thu, nửa đêm, ngón tay vẫn lướt qua danh bạ dừng lại ở tên em.
Anh đã gõ một đoạn tin nhắn
yunbray110
Anh không cần em nói gì hết. Chỉ cần em đọc thôi, được không?
Rồi lại xóa, gõ lại
yunbray110
Ăn gì chưa?
Anh vẫn gửi. Tin nhắn, bản demo, ảnh con mèo, đoạn voice note chỉ dài 3 giây - "nghe này, tiếng mưa giống hôm mình đi Hà Nội nè"
Không có hồi đáp nhưng anh vẫn gửi. Vì Bảo biết, có những thứ nếu không nói ra, nó sẽ tự mục nát bên trong mình
Anh bắt đầu uống nhiều hơn, đêm nào cũng ngồi trong phòng thu đến khi đèn tắt. Có hôm say, anh nhắn một dòng rất ngắn
yunbray110
Anh nhớ em
Rồi 10 phút sau, xóa. Vì sợ em thấy. Vì sợ em không thấy. Vì sợ bất cứ điều gì liên quan đến em đều sẽ khiến anh phải bắt đầu lại nỗi đau ấy thêm một lần nữa
Bảo vẫn làm nhạc nhưng âm thanh dần biến dạng. Tiếng kick như đập vào ngực, tiếng snare nghe như tiếng nấc. Anh biết mình không ổn, nhưng cũng chẳng muốn ổn. Vì chỉ khi không ổn, anh mới còn cảm giác là vẫn đang yêu
Đến khi An một lần nữa quay lại với thông báo tham gia vào hành trình anh trai say hi 2025 bằng chiếc nick đã từng đăng rất nhiều ảnh của cả hai giờ thì đã ẩn đi
Bảo bật cười, chậm rãi ngả người ra ghế. Cảm giác như vừa nuốt phải một viên socola đen nguyên chất - đắng nhưng lại chẳng dám nhổ ra. Đó cũng là lúc Bảo chấp nhận lời mời tham gia show với vai trò một thí sinh chỉ vì em
____________________
Hậu trường to lớn, sáng ánh đèn, chiếc ao phao đen to sụ ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của người Bảo yêu. Em cười đẹp nhưng dường như nó chẳng còn dành cho Bảo nữa
"Để Hoạ Mi làm thử nha Sơn Ca" - em bé mặt ngệt đơ đơ ra cầm trái trứng mà không biết làm gì
Đúng như Bảo dự đoán về em nhỏ của anh khi mới chỉ mới ném được 1 quả em đã dở thói làm nũng không biết làm
An dường như ít nói hơn, em vẫn vui tươi đáp lại tất cả mọi người trừ Bảo. Dù anh có tiến lại gần em khi chơi game thì An lại kiếm cớ đi sang chỗ khác đầy tự nhiên. Bảo ghét cái cách em làm vậy nhưng chẳng thể làm gì
Trường quay sôi động cứ thế dần tàn khi trời về đêm, cái không khí lạnh khẽ tràn vào khắp buồng phổi
"Mặc áo khoác vào đi" - anh đứng ngay cạnh em mà lên tiếng nhắc nhở khiến Thành An giật mình
"Ừm" - theo thói quen cũ An vẫn luôn nghe lời như vậy
"Cản ơn em.." - Bảo nhìn em, giọng nói khẽ nhẹ lại
"Hửm.." - em không hiểu những lời anh vừa nói
"Cảm ơn đã quay trở lại lần nữa, cảm ơn vì đã mạnh mẽ" - Bảo dừng lại một chút, đôi mắt khẽ nhìn chiếc cổ đã mảnh đi ít nhiều, má bánh bao từng nuôi cũng không còn nữa, một chút xót xa lại tràn lên trong lòng
"Anh cảm ơn em làm gì chứ?.. Đáng lẽ là em xin lỗi anh mới đúng" - An cụp mắt xuống, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại
"Mình có thể.." - Bảo
"Gíp ơiiii, đi về nào" - từ xa giọng của trợ lí em gọi
"Oanh đợi em" - An đáp nhanh gọn rồi bỏ chạy khỏi tầm mắt của anh
Có lẽ em biết điều Bảo định nói là gì và em chưa sẵn sàng cho điều đó nên mới chọn cách bỏ đi như vậy
Chính Bảo cũng nhận ra điều đó, cứ nhìn bóng lưng em khuất xa đi mà không thể nói thành lời
____________________
"Dô, vợ uống nhiều lên" - Hải Nam rót thêm một cốc bia cho người bên cạnh mình
Mặt em đỏ bừng nhưng vẫn tiếp nhận lời mời từ người bên cạnh. Chuyện này đã xảy ra được gần hai tiếng từ lúc bắt đầu bữa tiệc làm quen của 31 anh trai
Bảo ngồi một góc cùng các thành viên Rap Việt, đưa mắt về hướng em nhìn từng ly bia được uống cạn, hai bên má đỏ rực như đoá hoa kiều diễm, đôi mắt như chứa cả mặt hồ bên trong, môi hồng chạm vào miệng ly. Thành An giống một con thỏ con với đôi mắt ngập nước nhưng lại ở quá xa anh
Bao nhiêu thằng con trai lại gần em. Từ Sơn khoác vai em lúc em đến, Hải Nam rủ em uống bia nãy giờ, Dillan được An rủ quay trend "em xin lỗi sếp ạ" đầu giờ, Rynlee bảo em đáng yêu còn An đáp lại "để anh chăm sóc em". Vừa ngứa mắt vừa ngứa tai, nếu bây giờ có đàn chó ngay bên cạnh, Trần Thiện Thanh Bảo không ngại thả chó giữ người đâu nhưng mà tiếc đây không phải sân chơi của anh
"Này, sao cứ nhìn sang hướng đó thế" - Karik tay cầm cốc để ý từ này giờ người em nào đó cứ nhìn thành viên đội anh
"Chán bên này thì nói" - BigDaddy kháy đểu
"Anh thích sang đó không" - Gill nhìn Bảo, định giơ tay gọi bàn bên đó
"Không cần" - anh gắt lên làm tụt không khí trên bàn xuống rồi lại tự ngồi uống cạn li của mình
Ánh mắt Bảo vẫn nhìn em, nói Bảo không ghen, Bảo không làm chó (đầu đàn). Ánh mắt ướt át đấy là của anh, đôi môi đang nhấp từng ngụm đó cũng là của anh, bàn tay trắng ngần đó là của anh, Đặng Thành An là của Trần Thiện Thanh Bảo. Sự ghen tị gần bị cảm xúc tủi thân làm chủ, đã gần 1 năm cả hai không thân mật, gần một năm Bảo không được ăn viên kẹo trên đầu lưỡi em, một năm em không trả lời tin nhắn
Rõ ràng là người yêu, rõ ràng là Thành An còn chẳng kết thúc một cách đàng hoàng với anh (mà chắc gì mở lời Bảo đã đồng ý), nói Bảo không giận em là sai nhưng kèm trong giận đó là thương. Anh thương An, thương cho cậu trai trẻ đã cùng anh trải qua nhiều chuyện, thương cho cái tính bốc đồng lại thương người khác hơn chính mình. Càng thương thì giận cũng càng nhiều, giận em không để mình cùng em vượt qua, giận em đẩy mình đi, giận em không để mình tiếp tục
Không gian bữa tiệc dần loãng đi trong mắt Bảo. Tiếng cười, tiếng chạm ly, cả tiếng nhạc sôi động dường như bị bóp méo, nhoè dần sau lớp khói mờ. Anh ngồi đó, ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt vốn đã mệt mỏi. Mỗi lần An cười, ngực anh lại nhói lên. Cảm giác như mình đang ngồi trong một căn phòng đầy người nhưng chỉ một bóng lưng đủ khiến tim anh nặng trĩu
Đèn phòng chuyển sang vàng nhạt. Mọi người bắt đầu rời bàn, tụ lại quay trend, hát nghêu ngao vài câu cuối. Chỉ riêng Bảo vẫn ngồi, ánh mắt không rời khỏi người bên kia
An đứng dậy, hơi loạng choạng vì men bia, cười khẽ với Dillan. Chiếc cúc áo sơ mi mở lỏng, cổ trắng mảnh nổi lên dưới ánh đèn khiến Bảo nuốt khan. Không phải vì ham muốn mà là vì nhớ, rất nhớ
Bảo đặt cốc xuống, đứng dậy. Anh tiến về phía em, giữa đám đông đang hò reo như thể đi vào một thế giới khác - nơi chỉ có trái tim mình đập và những cảm xúc rắc rối trong lòng
"An"
Em quay lại, ngỡ ngàng. Giữa tiếng nhạc chỉ có anh và em im lặng
"Anh đưa em về nhé" - giọng anh khàn, không có quyền ra lạnh nhưng có nỗi khẩn cẩu
An nhìn quanh, tay nắm chặt góc áo, lưỡng lự
"Em có người đón rồi"
Câu nói ngắn gọn như một nhát dao cún. Không đau liền nhưng rách dần từng lớp da thịt
"Ừ, anh biết" - Bảo cười, một nụ cười mềm đến đáng thương
"Nhưng anh muốn đi cùng em đến chỗ thang máy thôi. Được chứ?"
An định từ chối nhưng ánh mắt của anh khiến em khựng lại. Cái ánh nhìn từng dịu dàng giờ chỉ còn lại phần nhiều là sự đau đớn
Cả hai đi bên nhau qua hành lang dài, ánh đèn trắng chiếu xuống tạo hai cái bóng vừa gần vừa xa. Không ai nói gì chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng thở chậm. Chiếc điện thoại trên tay Bảo đang mở dở khung hình em đang cười - bức ảnh một anh trai vừa đăng, có em và mấy người bên cạnh
"Em lúc nào cũng cười như vậy với người khác..." - anh nói khẽ, giọng như lẫn vào hơi thở
Thành An đứng khựng lại
"Anh... nói gì cơ?"
Cả hành lang chỉ có hai bóng người, tiếng âm thanh lùi dần sau lưng của cả hai. Bảo dừng lại, nhìn về phía em
"Anh không hiểu" - anh lên tiếng, giọng trầm đục, ngắt quãng
"Không hiểu vì sao em lại đối xử với anh như thế"
"Bảo..." - ánh mắt em ngơ ngác vì men rượu và vì nỗi bất ngờ
"Anh chưa từng một lần muốn rời khỏi em" - Bảo tiếp, mắt anh ươn ướt nhưng vẫn nhìn em
"Chưa từng, dù khi em im lặng, dù khi người ta nói em thay đổi, dù tất cả tin nhắn anh gửi chẳng ai đọc lại.. anh vẫn chờ"
Bảo nuốt nước bọt, cố giữ giọng mình khỏi vỡ
"Em biết không, anh đã phải nhìn dáng vẻ trầm xuống của em qua từng bức ảnh bị tràn lan trên mạng.. anh đã tưởng chỉ cần im lặng, em sẽ quay về nhưng em chẳng quay lại. Em để anh nhìn em cười với người khác, fan tiếp tục ship em với người khác, trong khi anh chỉ còn được phép bấm like, anh không thể trách em vì bọn mình không công khai" - anh khẽ cười, nụ cười méo mó
"Đến cả một lời chia tay đàng hoàng, em cũng không để anh có được"
An mở miệng nhưng không biết nói gì. Bảo nhìn em, ánh mắt như con chó nhỏ đã chờ cửa quá lâu, vừa yếu vừa thành thật đến mức khiến người ta thấy đau
"Hay chính em cũng sợ mất anh? Nếu vậy... tại sao em không nghĩ đến cảm xúc của anh? Tại sao lại để anh thấy mình chẳng còn quan trọng với em như thế?"
Một quãng im lặng kéo dài. Ánh đèn hắt xuống mặt An - hai má đỏ hây vì bia, mắt long lanh vì nước. Cơn say đã qua rồi chỉ còn lại cảm xúc thật
Em khẽ thở ra, cố mím môi nhưng nước mắt lại trực trào muốn rơi
"Em... không biết phải làm sao nữa" - An nói, giọng nhỏ và run
"Em sợ nếu nói ra, anh sẽ ghét em mất. Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu, Bảo à"
Bảo cười khẽ, bước lại gần một bước
"Anh chưa từng mạnh mẽ... anh chỉ cố thôi. Mà người khiến anh cố lại không để anh cùng đối mặt" - dứt câu, Bảo lùi lại
"Em không nói lời chia tay" - giọng gần như là thì thầm
"Nhưng lại luôn để anh phải ghen. Anh không biết đó là vô tình hay cố ý nhưng như vậy ... em ích kỷ lắm"
Câu cuối rơi ra, nhẹ như gió nhưng khiến ngực An siết lại
Em cúi đầu, môi mím đến trắng bệch, em không thể trốn tránh khỏi người đàn ông trước mặt này. Đúng em ích kỷ vì ích kỷ mới không mở lời chia tay lại để anh phải đợi chờ mình
"Em sợ thật. Sợ anh sẽ hối hận vì yêu em, sợ em không còn là chỗ an toàn của anh. Em biết mình khiến anh đau nhưng em chẳng biết làm sao cho đúng"
Bảo nhìn em. Cái dáng nhỏ bé đang cố giữ nước mắt khiến lòng anh tan ra như đường tan trong nước ấm
"Em biết" - giọng em run
"Em ích kỷ không nói chia tay. Em sợ thấy anh thương người khác. Sợ nếu nói lời chia tay, mọi thứ sẽ biến mất thật. Sợ không còn ai nhắn tin cho em mỗi sáng nữa" - em hít sâu, nước mắt rơi xuống cổ áo
"Anh chưa từng cần em mạnh mẽ, chỉ cần em đừng bỏ anh một mình thôi"
Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại khiến An vỡ ra. Em bước đến, chậm rãi, ngập ngừng như sợ chỉ cần chạm nhẹ, mọi thứ sẽ tan biến. Nhưng khi tay em chạm nhẹ vào vạt áo anh, Bảo lại là người siết lấy em trước
Cả hai đừng im, không nói gì thêm, hành lang vẫn im phăng phắc. Mùi nước hoa cũ vẫn còn đó, vị bia, vị mặn của nước mắt và vị của những lần đánh mất nhau
Một lúc lâu, An khẽ nói
"Anh vẫn còn thương em hả?"
"Không biết nữa" - Bảo đáp, hơi nghiêng đầu, cằm tựa lên vai em
"Chỉ biết là chưa bao giờ là hết"
Câu trả lời khiến em cười, nụ cười vừa ướt vừa khô, vừa hối hận vừa an lòng. Em khẽ nghiêng người, xoay mặt về phía má anh, hôn lên - nhẹ mà ngọt đến mức khiến tim Thanh Bảo chao đảo
"Em không giỏi nói mấy lời an ủi... nhưng em nhớ cách khiến anh hết giận" - em cười, giọng nghèn nghẹn, hơi men vẫn còn vương
Bảo ôm chặt em hơn
"Mỗi lần em làm thế, anh lại mềm ra hết"
"Thế thì đừng giận cùng đừng ghen nữa"
"Không giận, nhưng ghen và nhớ, An phải để anh ôm nhiều chút"
An dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ như hơi thở
"Nếu anh vẫn còn muốn đi cùng em lần nữa... em sẽ không bỏ chạy nữa đâu"
Bảo khẽ gật, ghì chặt em trong lòng mặc kệ cho người khác có thể phát hiện ra cả hai
____________________
Có những người đến trong đời ta như vị socola - đắng lúc đầu nhưng chính cái đắng ấy khiến ta nhớ mãi vị ngọt sau cùng. Còn em.. mãi là chiếc kẹo mút anh chẳng bao giờ dám bỏ giữa chừng
____________________
Thành An ngồi gọn trong lòng Thanh Bảo, an ủi tâm hồn đang ghen của chàng trai đã hơn ba mươi
Em ngậm kẹo mút, vị dâu tan ra đầu lưỡi, ngọt đến ngây người
"Hong ghen nữa mò, An thương thương nha" - em xoa nhẹ bàn tay anh
Bảo khẽ mân mê bàn tay nhỏ trong lòng, cảm nhận sự ấm áp của em
"Nếu lần này vẫn đắng.. thì để anh chịu nha" - anh khẽ hôn lên má em
"Sến súa quá đi" - em nhìn anh, rút chiếc kẹo dâu ra đưa lên môi anh
"Ngậm cái này đi" - dứt câu nói của An, Bảo cắn lấy đầu kẹo em đưa, mắt không rời khỏi em, bàn tay mân mê hơi ấm của người trong lòng
Không ai biết sau đó là nụ hôn hay tiếng cười. Chỉ biết rằng, vị ngọt trong không khí hôm ấy, chẳng có ai phân biệt được là từ socola, kẹo mút hay từ chính hai người từng làm nhau đau đến vậy
____________________
Một oneshot comeback dài 3,7k chữ từ yêu cầu của bạn @hubiesis
Bạn yêu cầu tui một oneshot socola kẹo mút vâng cũng là socola kẹo mút mà là tui ví tình yêu như vậy. Vibe viết truyện của tui mấy bà ơiii. Tình yêu ngọt ngào như kẹo mút cũng có thể đắng như socola. Oneshot này đủ ổn cho lần comeback này chưa ạ???? Tui có đỉnh không ạ? Giờ thì tui đang cố cho số chap đẹp. Để "BảoAn" là có lí do nha, ai thuộc hội đồng Bảo An bơi vô đây đọc chap ngọt ngào này của tui nha!!
Ê tính ra cái vụ bảo mọi người cho cp với idea cũng hay he... Ai muốn mở thêm slot hum?? Cmt cú pháp cp + idea nha. Bí ý tưởng quó rùi💔. Tui sẽ cook nó bằng văn phong của con bé liệt văn mà ứ hiểu sao ra 8,25 cho được (tính ra nghi bạn nào với mình bị nhầm bài ghê ắ🤗). Được 8,25 mà tham được lên 9 một lần cho biết mùi đời🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip