Doogav - 99 ly cà phê sữa (1)

  Sài Gòn, thành phố hoa lệ, rực rỡ ánh đèn giữa màn đêm bao la

  Trong ánh sáng nhấp nháy của từng tòa cao ốc, từng con phố như không ngủ, Sài Gòn ngập tràn nhịp sống hối hả bất tận. Nơi đây, những cuộc vui như kéo dài vô tận, sáng rực giữa ánh đèn mờ ảo nhưng vẫn ẩn giấu bao điều u khuất. Giữa dòng người qua lại, mọi góc tối của thành phố như được thắp sáng, những mặt tăm tối của phố xá cũng trở nên rõ ràng hơn, hòa lẫn giữa tiếng cười đùa của những con người sớm bị dòng chảy đó cuốn đi, như Hải Đăng là những bộn bề, lầm than của cuộc sống

  Hải Đăng, giữa dòng người và cuộc sống đầy xa hoa nơi Sài thành, đã trở thành một phần của nó - cái xã hội với hai mặt trắng-đen rõ rệt

  Mọi thứ anh có: gia đình danh giá, phẩm hạnh, tiền tài không thiếu, bạn bè vây quanh. Đêm nay cũng như bao đêm khác, là chuỗi tiệc tùng dài vô tận - ánh đèn mờ ảo của câu lạc bộ như hút lấy từng nhịp thở, từng cảm xúc của Hải Đăng. Thế nhưng, dù có những khoảng khắc lấp đầy tâm hồn, nơi sâu thẳm trong anh vẫn là một khoảng trống khó hiểu, một điều gì đó mà ánh sáng đô thị hay những niềm vui chóng tàn không thể chạm tới

  Tệ thật, anh có đủ tất cả mọi thứ trong tay lại thiếu đi thứ bình phàm nhất của cuộc đời

  Người ngoài nhìn vào, ai cũng ghen tị với anh - một thiếu gia nhà Đỗ, gia đình danh giá, tài sản vô kể. Cuộc đời tưởng chừng như trải đầy hoa hồng. Nhưng, sự thật thì sao? Điều mà Hải Đăng thiếu lại là thứ ai cũng có: tình thương. Từ nhỏ, anh đã lớn lên trong một môi trường đầy phép tắc và sự xa cách. Hôn nhân thương mại giữa cha mẹ không hề có chỗ cho tình cảm, chỉ toàn những cái bắt tay của giới thượng lưu. Còn anh, một đứa trẻ sinh ra không phải vì tình yêu thương mà chỉ là nối dõi, là quân cờ trong một trò chơi đấu tranh quyền lực

  Tình thương không có, Hải Đăng lạc lõng

  Gia nhân chăm lo cho anh từng li từng tí, dạy dỗ anh trong những ngôi trường danh giá. Nhưng mọi thứ chỉ là vẻ bề ngoài, chẳng ai có thể bù đắp được sự trống trải này. Được dạy cách sống để làm hài lòng người khác, nhưng anh chưa bao giờ học được cách yêu thương và nhận lại yêu thương thật sự. Vây quanh anh chỉ toàn gương mặt nịnh bợ, những lời nói giả tạo của những người chỉ muốn lợi dụng quyền lực của Đỗ gia

  Những cuộc vui ngắn ngủi, những đêm tiệc tùng hoang phí - chúng là gì nếu không phải là liều thuốc chữa lành tạm thời cho nỗi cô đơn của Hải Đăng?
 
  Dù biết rằng chúng chẳng thể kéo dài, dù biết rằng sự khoái lạc ấy chỉ làm tê liệt tạm thời, anh vẫn lao vào những cuộc chơi. Mỗi cuộc vui là cách để anh trốn chạy, trốn khỏi bóng tối bên trong mình, nơi nỗi buồn ngự trị và cô đơn bám riết không buông. Mọi thứ chỉ là một vòng xoáy không lối thoát - khi những tiếng cười tắt lịm, bóng tối lại đến, dày vò anh

  Không, không phải anh chưa từng thật lòng nhưng sự thật lòng ấy chẳng bao giờ đổi lại được gì

  Có lẽ, đã có lúc Hải Đăng hi vọng một điều gì đó khác biệt, một tình cảm chân thành. Nhưng đợi chờ sao mà thê lương, trong mắt của người xung quanh, anh là thiếu gia hoàng kim, người thừa kế duy nhất của gia tộc giàu có, tồn tại như một vương tử thời xưa. Tình cảm chân thành của anh, với họ, đó không phải là sự gắn bó mà là công cụ để đạt được mục đích. Những mối quan hệ anh từng trải nghiệm, người từng nói yêu anh rất nhiều đều trở nên mờ nhạt, không chân thật bởi trong mắt họ chỉ thấy giá trị của gia đình anh chứ không phải con người thật của anh

  Và rồi tình cảm đối với Hải Đăng trở nên mơ hồ như một trò chơi chẳng thể thoát ra cũng chẳng thể tìm được niềm vui hay sự an ủi thật sự. Thật lòng, giả dối - đối với anh, những điều đó dần chẳng còn quan trọng nữa

  Vì vậy, Hải Đăng chọn đâm đầu vào những cuộc vui chóng tàn, dùng tiền để chi phối mọi âu lo của bản thân. Thứ mà anh có nhiều nhất chính là tiền và rất nhiều tiền - thứ mà ai cũng muốn, đối với anh, nó cũng chính là chiếc chìa khóa vạn năng. Nó giúp anh mua được tất cả - từ tiếng cười, sự hân hoan trong khoảng khắc, đến những mối quan hệ ngắn ngủi, những người vây quanh chỉ vì sức hút của đồng tiền. Những cuộc vui chỉ cần vài cú điện thoại, vài cái gật đầu là có thể bắt đầu. Rượu mạnh, âm thanh ầm ĩ, những nụ cười không thật - tất cả tạo nên một bức tramh xa hoa nhưng rỗng tuếch

  Vậy mà, càng chơi, anh càng thấy trống rỗng, từng đêm tiệc tàn, khi ánh đèn vụt tắt, Hải Đăng chỉ còn lại mình với sự mệt mỏi, chán chường. Nỗi cô đơn càng lớn, những cuộc vui chỉ như lớp vỏ bọc mong manh che đậy sự yếu đuối bên trong. Nhưng dù biết vậy, anh vẫn không thể dừng lại. Bởi vì, khi đêm về, sự trống rỗng, cô độc và mất an toàn càng hiện hữu rõ ràng

  Tiền có thể mua mọi thứ, nhưng không thể mua được thứ mà anh cần - tình thương và sự chân thành

  Trong thế giới của anh, sự chân thành không có chỗ, mọi thứ đều phải trao đổi, mua bán. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh khát khao nhiều hơn thế. Không phải là một Đỗ Hải Đăng giàu có, người thừa kế mà chỉ là một chàng trai tuổi đôi mươi, khao khát muốn có được tình yêu, khao khát ai đó nhìn thấy con người thật của mình

  Dù vậy, càng ngập chìm trong những cuộc vui, Hải Đăng càng cảm thấy mình như đang bị nuốt chửng bởi bóng tối của chính bản thân. Nụ cười trên môi anh dần trở thành chiếc mặt nạ mà anh dùng để đối diện với cuộc sống, nhưng phía sau nó, anh chỉ còn lại sự trống rỗng. Những đêm dài không ngủ, đôi mắt sưng mệt mỏi vì rượu và thức trắng, Hải Đăng trở thành một kẻ vô hồn trong chính thế giới xa hoa mà anh đã dựng lên. Mỗi buổi sáng sau cuộc vui đêm qua, làn da xanh xao của anh lại càng thêm nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ ảo của căn hộ rộng lớn đầy lạnh lẽo

  Anh nhìn vào gương, thấy gương mặt mình nhòe đi trong lớp nước rửa mặt, nhưng điều đó cũng chẳng thể xóa đi sự u uất trong ánh mắt. Hải Đăng đã quên mất từ khi nào, bản thân anh chưa từng có một đêm nào yên giấc, mọi giấc mơ đều tan biến trước khi anh kịp nhận ra chúng. Cả cơ thể lẫn tâm hồn anh đều đang kêu gào vì sự mệt mỏi, nhưng sự cô độc lại cười nhạo anh, rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi anh thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này

  Vào những lúc như thế, anh thường đến quán cà phê quen thuộc. Không phải vì thức uống đặc biệt, cũng chẳng phải vì khung cảnh êm đềm của nó. Hải Đăng đến đó chỉ vì cần một chốn dừng chân, một nơi anh có thể tạm ngắt mình khỏi những âm thanh náo nhiệt, khỏi những chiếc mặt nạ của xã hội. Giữa không gian yên ắng và mùi cà phê thoảng qua, ít ra, anh có thể tạm lắng nghe bản thân mình – dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi

  Buổi chiều hôm đó, cũng như mọi ngày, Hải Đăng mệt mỏi bước vào quán, đôi mắt lờ đờ sau một đêm tiệc tàn. Anh ngồi xuống góc quen thuộc, gọi một ly cà phê đen không đường như thói quen. Lúc này, ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ hắt vào khuôn mặt gầy gò của anh, những đường nét mệt nhoài như càng trở nên rõ ràng hơn. Cả cơ thể lẫn tinh thần dường như đang oằn mình chịu đựng sức nặng vô hình của những ngày tháng nặng nề, nhưng đôi mắt anh lại tĩnh lặng đến lạ kỳ, dường như chẳng còn gì có thể khuấy động được tâm hồn mệt mỏi ấy nữa

  Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, để mặc cho tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang vọng trong không gian. Sự yên tĩnh hiếm hoi trái ngược hoàn toàn với những ồn ào ngoài kia. Thế nhưng, dù yên tĩnh là vậy, sự trống rỗng trong lòng anh vẫn chẳng được lấp đầy. Hải Đăng thở dài, một hơi thở đầy sự chán chường

  Cảm giác hơi nóng từ ly cà phê bốc lên, mùi hương cà phê rang thoang thoảng nhẹ trong không khí, quện vào chút hơi ấm lười biếng của buổi sáng, trong giây lát khiến anh cảm thấy dễ chịu. Nhưng ngay khi tách cà phê chạm môi, hương vị đắng ngắt ấy dường như khiến anh thêm phần tỉnh táo trước nỗi cô đơn mà bản thân phải đối diện

  Ánh mắt Hải Đăng nhìn ra con phố bên ngoài, thành phố vẫn vậy với dòng người hối hả qua lại. Người ngoài nhìn vào anh có lẽ sẽ thấy một người đàn ông thành đạt, phong độ, ngồi nhâm nhi cà phê buổi sáng, nhưng bên trong, anh thấy mình như kẻ lạc lối trong chính cuộc đời của mình

  Và rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một bóng người giữa không gian nhỏ bé ấy

  Thành An đang ngồi đó, lặng lẽ bên cửa sổ với ánh sáng dịu nhẹ hắt lên chiếc áo sơ mi trắng của em khiến Hải Đăng khpong khỏi bị thu hút bởi vẻ ngoài giản dị mà nổi bật ấy. Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn thân hình mảnh mai của Thành An, cổ áo hơi xắn lên để lộ làn da trắng ngần. Đôi tay của em nhẹ lật từng trang sách, từng cử chỉ đều mang một vẻ thanh thoát, trầm tĩnh

  Thành An không hề để ý đến Hải Đăng, dường như em đang chìm đắm trong cuốn sách trước mặt. Ánh mắt em lướt qua từng dòng chữ với sự bình thản, nhưng đâu đó trong vẻ ngoài yên lặng ấy, Hải Đăng cảm nhận được một nỗi buồn sâu lắng. Anh không thể lý giải tại sao mình lại bị cuốn hút bởi hình ảnh này – có lẽ vì chính sự cô độc của Thành An phản chiếu sự trống rỗng trong lòng anh

  Hải Đăng không thể nhìn rõ hết khuôn mặt Thành An vì em đang hơi cúi xuống đọc sách, nhưng đôi môi em khẽ mím lại như đang tập trung vào từng dòng chữ. Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều chiếu qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh khiến Thành An trông như thể em đang thuộc về một thế giới khác – nơi em tĩnh lặng và cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, cô độc nhưng lại không giống Hải Đăng

  Ánh mắt anh dừng lại ở mặt dây chuyền chữ "A" nằm gọn gàng trên cổ Thành An, lấp lánh dưới ánh sáng. Dù không biết ý nghĩa của nó, nhưng Hải Đăng cảm nhận được sự đặc biệt từ vật nhỏ bé này – như một phần nào đó của em

  Khi Thành An cuối cùng cũng khép lại cuốn sách, em vươn vai, đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi bất giác nhìn về phía Hải Đăng. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt của Thành An, đen nhánh nhưng chứa đựng nỗi buồn khó tả, chạm vào lòng Hải Đăng, khiến anh bối rối trong chốc lát. Tim anh đập nhanh hơn, như thể có một điều gì đó vừa thức dậy bên trong anh

  Em không ở lại lâu. Khi ánh nắng ngoài cửa sổ bắt đầu nhạt dần, Thành An đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng khẽ đung đưa theo từng bước đi của em. Em mang theo sự lặng lẽ và cô độc trong từng bước chân, như thể em đã quen với việc là một bóng hình mờ nhạt giữa cuộc sống đông đúc

  Hải Đăng vẫn ngồi đó, nhìn theo cho đến khi Thành An bước ra khỏi cửa quán. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh – không hẳn là tiếc nuối, nhưng chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Ánh mắt kia, vóc dáng thanh thoát kia – dường như đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng Hải Đăng, một thứ cảm xúc mà anh không thể lý giải
 
  Cuối cùng, ngày dài kết thúc, Sài Gòn lại chìm vào đêm tối với sự náo nhiệt của riêng nó. Vẫn là những cuộc chơi chóng tàn lôi cuốn lấy Hải Đăng. Từng tiếng cười, từng món đồ, thức uống, từng người "bạn" vây quanh lấy anh. Vậy mà trong đầu của Đỗ Hải Đăng chỉ toàn hình bóng của Đặng Thành An, một người anh còn chưa biết tên. Khoảng khắc đôi mắt ấy chạm với cái nhìn của anh, đôi con ngươi đen láy chạm nhẹ đến thứ tâm hồn mỏng manh của một con người

  Không giống những người mà Hải Đăng từng gặp trong các cuộc vui, An toát lên một vẻ đẹp của sự tinh khiết, bình dị. Có điều gì đó ở em khiến anh bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên – một sự đối lập hoàn toàn với thế giới mà anh đã quá quen thuộc. Nếu thế giới của Hải Đăng là những mảng tối và ánh đèn chói lọi, thì An lại giống như một tia sáng nhẹ nhàng, thanh khiết giữa cuộc đời đầy phức tạp của anh

  Có lẽ, chính sự khác biệt ấy đã khiến Hải Đăng nảy ra ý định chinh phục em. Hoặc có thể đó chỉ là một trò chơi mới, một thử thách khác để anh tạm thời quên đi những cảm xúc rối ren bên trong mình. Lần này, Hải Đăng lại cảm thấy điều gì đó khác biệt, một sự thôi thúc sâu thẳm hơn. Em không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp, và anh muốn biết nhiều hơn về em

  Kể từ ngày hôm đó, Hải Đăng ngày nào cũng đến quán cà phê vào buổi chiều và cũng chợt nhận ra em chính là khách quen ở đây. Thành An giống anh, cả hai đều quen thuộc với quán cà phê này, vậy mà trước đây lại, chưa từng gặp mặt nhau

________________________

  Chao xìn, Dib lại có mặt ở đây gòi nè, nhá hàng cho mọi người 1 oneshot khá là văn chương, vì ở đây tui sẽ dùng khá nhiều thuật ngữ. Oneshot này tui ấp từ đợt đăng oneshot tên "Hào quang" gòi, nhma mới viết sườn giờ mới ngồi viết thật nè (tại lười)

  Mà ngoi lên cũng để khoe mọi người 2 vợ chồng chúng tuii

  +1 Dib đã sẵn sàng làm vợ anh An gòi nè🫵🏻🥹💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip