HùngAn - Mưa

  Mưa, lại là cơn mưa tháng sáu, cơn mưa của một mùa hạ, mùa của những chia ly. Thành An ghét mưa, em ghét sự ồn ào từ cuộc sống xung quanh mỗi khi mưa đến, ghét cái tiết trời xầm xì mỗi khi mưa xuống, ghét giọt nước cứ đọng lại trên người dù ai đang đi dưới ô hay ở một chỗ trú mưa nào đó

  Em nhỏ nhạy cảm mỗi khi nhìn về trời mưa, cái tiết trời đáng ghét đấy cứ làm em nghĩ đến một người. Người đã đi sâu vào tâm trí với 1 nỗi nhớ nhung vô thường. Cơn mưa đâu phải chỉ làm ướt người em, nó còn độc ác nhấn chìm em trong cái suy nghĩ mà có thể chẳng ai hiểu được

  Thành An đã yêu và được yêu, nhưng rồi cuối cùng chuyện tình ấy cũng chấm dứt, chiếc ly dù đẹp đến đâu thì nó cũng mỏng manh dễ vỡ mà thôi. Người ấy thích cơn mưa, thích ngắm nhìn đường phố đang ồn ào khi trời đổ mưa xuống, người ấy khiến em thích thú với cảm giác ôm nhau khi trời mưa. Và rồi chính người ấy cũng là người biến cơn mưa tình yêu trở thành cơn bão lòng. Dần dần, Thành An trở nên ghét mưa, em ghét tiếng ào ạt của nó khiến bao kí ức đã từng hạnh phúc hiện về, ghét việc nhớ về mình đã từng thảm hại như thế nào

  Ngày hôm đó, chính người ấy đã phản bội em, phản bội lấy thứ tình cảm chân thành này. Dù vậy em vẫn quá yêu, vì quá yêu nên cứ nhớ về những lời đường mật xưa cũ, mặc cho bản thân có thảm hại như nào, cái tôi cũng chẳng còn lại là bao, thảm đến mức đứng dưới mưa cầu xin tình yêu từ 1 người đã không còn yêu em nữa

  Thành An nhốt mình lại trong sầu bi của 1 kẻ lụy tình, 1 kẻ khờ trong tình yêu tự nhốt mình trong những tổn thương của quá khứ, sợ hãi trước việc yêu. Kẻ khờ chỉ còn lại lời ca vẫn còn vang vẳng đâu đó

  "Người ta khi buồn có thuốc lá, rượu bia nhưng anh thì không
Vẫn nắm thuốc tây như là trước đây, tự giam mình trong căn phòng
Bút và nháp, ummm những tâm tư anh trút vào bài nhạc
Bụi đóng đầy bộ vest cà vạt anh đã chết bao ngày tháng"

  Em trút hết những tình yêu và sự dại khờ vào bài nhạc của chính mình, để âm nhạc cất lên tiếng lòng của em nhưng em ơi, sao em chẳng cho mình một cơ hội để yêu anh vậy em? Sao em cứ vì người ấy mà lơ đi những yêu thương anh trao gửi cho em vậy? Lê Quang Hùng yêu Đặng Thành An, yêu hơn bao giờ hết, yêu như thế anh chẳng thế yêu thêm ai khác ngoài em nữa thế nhưng em cứ nhốt mình trong những kí ức kia thì bao giờ mới đến lượt anh chữa lành cho em đây, Thành An.

  Trời lại mưa rồi. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà, nhưng trong căn phòng này, chỉ có sự cô đơn Thành An ngồi bên cửa sổ, đôi mắt như mờ đi bởi quá nhiều suy tư. Trong tiếng mưa, ký ức về người cũ lại ùa về. Mỗi giọt mưa như những mảnh vụn của ký ức, từng giọt từng giọt như đâm thẳng vào tim em, khiến trái tim đã vỡ nay lại càng rách nát làm cho mảnh hồn nhỏ bé ấy cứ đong đầy những đắn đo

  Em cúi đầu, không thể thoát khỏi những hình ảnh của quá khứ. Trong đầu chỉ toàn những kí ức lại hiện lên câu hỏi mà không ai có thể trả lời em, tại sao người ấy lại phản bội em, tại sao sự phản bội này lại đau đớn đến vậy, tại sao mình không thể quên. Thành An nghĩ, đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau. Nỗi đau này đã quá lâu rồi, nhưng sao mưa vẫn làm em nhớ đến, một người - người đã chẳng còn thuộc về mình với những kí ức chơi vơi như dây đàn lạc lõng trong bậc hòa âm của một bản giao hưởng hài hòa

  Bên ngoài cửa, Quang Hùng lặng lẽ đứng nhìn. Anh đã quen với hình ảnh này – Thành An trầm lặng, khép mình lại mỗi khi trời mưa. Anh muốn bước đến bên em, nhưng lại sợ. Sợ rằng nếu anh bước đến, em sẽ từ chối. Em sẽ đẩy anh ra như mọi lần. Đây là một thói quen, mỗi khi cơn mưa đến, Thành An sẽ lại ngồi chơ vơ nơi cửa sổ, ngắm nhìn đường phố chẳng còn lại gì. Từ ngày thích Thành An, Hùng đã để ý đến thói quen này 1 cách vô tình và đôi khi lại cố ý đừng trước nhà em, ngắm nhìn em mỗi khi cơn mưa đến. Dáng vẻ của em, dáng vẻ có phần mờ lòa trong cơn mưa nhưng nét u buồn vẫn còn đó trên khuôn mặt của người chẳng thể thoát ra khỏi dòng kí ức đau đáu đấy, Quang Hùng biết những tổn thương của em, biết người ấy đã khiến em yêu ra sao, biết về sự phản bội đầy vô tình từ Kiều nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng thế làm được gì cho em. Nhưng hôm nay sẽ khác, anh không muốn nhìn thấy em như này nữa đâu em ơi, anh khao khát cảm giác được ôm trọn em vào lòng lâu lắm rồi em à

"Thành An..."

  Hùng gửi 1 tin nhắn đến em dù biết có lẽ giờ phút này em có lẽ chẳng để ý đến chiếc điện thoại cùng dòng tin nhắn đầy tội nghiệp và bơ vơ này đâu ha. Anh vẫn ngồi đấy, đến khi chắc chắn rằng em không đọc mới lấy ô từ từ bước ra khỏi xe, bấm chuông nhà em

  Tiếng chuông inh ỏi vang lên, cắt đi dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong em. Thành An nhẹ giật mình rồi hoảng hồn đi xuống mở cửa

  Cạch

  "Hùng." Em nhỏ bất ngờ trước người đang đứng đối diện mình

  Cả người em bỗng đờ ra khi thấy người trước mắt. Thành An biết chứ, em biết rõ tình cảm Hùng dành cho em, thứ tình cảm thể hiện ra rõ nét như vậy dù là người ngu cũng dễ dàng nhận ra mà thôi

"Em... đã bao giờ nghĩ đến việc quên người ấy chưa?"

  Anh mở lời, phá tan đi sự đờ đẫn trong em, lấy 1 hơi dài, giọng run run

  "Anh biết em đã đau đớn thế nào. Nhưng em không phải đối diện với điều đó một mình. Anh ở đây..."

  Em nhỏ vẫn im lặng, nhưng lòng ngực em như thắt lại trước lời nói của Quang Hùng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em muốn tin vào những lời ấy, muốn tin rằng sẽ có ai đó có thể chữa lành cho mình. Nhưng rồi, nỗi sợ lại trào dâng

  'Nếu mình mở lòng... liệu có phải mình sẽ lại bị tổn thương lần nữa không?'

  Thành An sợ hãi, sợ sự phản bội đã cũ mèm trong em, sợ vết thương còn chưa lành hẳn đã phải đón chào 1 vết thương mới. Quang Hùng à, Thành An vốn bé nhỏ, sợ hãi trước thứ tình yêu mà ngày xưa mình đã từng tin rằng mình sẽ hạnh phúc với nó và rồi giờ đây, khi phải nhận lấy tổn thương, em không còn muốn bước ra khỏi vùng an toàn này

  "Em không cần trả lời ngay bây giờ"

  Quang Hùng tiếp tục, giọng anh đầy ấm áp

  "Anh chỉ muốn em biết rằng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ ở đây. Chờ đến khi em sẵn sàng."

  Anh đã lấy mọi dũng khí để đối mặt rồi em à, tình yêu của anh, xin cho em những phút yếu đuối nhưng hãy gục trên vai anh chứ đừng buồn tủi như vậy em à. Quang Hùng đã đợi quá lâu để trở thành 1 chỗ dựa cho em rồi em. Đã 5 năm rồi Thành An, anh biết em biết anh yêu em mà em, cho mình một cơ hội đi em

  Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng trong lòng Thành An, nó dường như nặng nề hơn bao giờ hết. Quang Hùng vẫn đứng đó, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến trái tim Thành An thêm phần rối bời. Em muốn ngẩng lên nhìn Quang Hùng thay vì cứ cúi xuống nhìn sàn nhà và đôi bản chân của chính mình, muốn nói điều gì đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc mở miệng, quá khứ lại kéo em trở lại. Quá khứ cứ như 1 tấm màn không muốn em hướng về tương lai mà chỉ muốn em mãi ở bên nó, ngăn cho em phát ra những lời từ tận đáy lòng cho đến khi gió khẽ ùa về nơi cửa nhà em

  "Hùng, anh biết không?"

  Cái lạnh như đánh thẳng vào tâm trí, khiến em có phần tỉnh táo hơn. Thành An bất chợt cất tiếng, giọng cậu mơ hồ nhưng lại chứa đầy sự đau đớn

  "Mỗi khi trời mưa, em không chỉ nhớ về những ký ức hạnh phúc hay nỗi đau bị phản bội... Em còn thấy mình lạc lối. Như thể, mưa không chỉ làm ướt con đường em đi, mà nó còn làm mờ luôn cả hướng đi phía trước"

  Phải, mỗi khi cơn mưa đến, em lại nghi ngờ bản thân, liệu rằng em có xứng đáng nhận được hạnh phúc không anh? Hay em đang cướp hạnh phúc từ một người nào đó trong tương lai đây?

  Em ngập ngừng, rồi dừng hẳn lại, cảm giác như cơn mưa đang cuốn trôi hết những gì mình muốn nói. Nhưng rồi, Quang Hùng bất ngờ đặt tay lên vai em, cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại khiến Thành An bất giác thấy ấm áp. Cái chạm với đầy sự nhẹ nhàng mà bấy lâu nay em đã quên

"Em không cần phải biết mọi câu trả lời ngay bây giờ"

  Quang Hùng nói, giọng anh nhẹ nhưng mang theo sự kiên định
 
  "Anh không cần em phải bỏ qua quá khứ ngay tức khắc. Nhưng chỉ cần em biết, anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em. Dù cho trời có mưa hay nắng, anh vẫn sẽ đứng đây, chờ em"

  Thành An, Quang Hùng không ích kỉ đến vậy, anh muốn những kí ức ấy vẫn còn mãi trong em nhưng không phải để em dằn vặt và đau khổ mà là để em nhận ra rằng anh tôn trọng quá khứ ấy. Quá khứ của người anh yêu với đầy những vết xước, quá khứ ấy tạo ra em nhỏ yếu đuối trước mặt anh như cần thêm sự che chở từ anh nhiều thêm nữa. Nhưng em à, đứng trước quá khứ ấy, em đừng tự ti em nhé vì anh yêu em và anh biết em chẳng sai gì trong câu chuyện đã cũ. Đừng để những tự ti phá đi hạnh phúc cho hiện tại và tương lai

  Thành An quay sang, lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng, đối mặt với tình yêu anh dành cho em với đầy sự tự ti. Trong đôi mắt ấy, không có sự trách móc, không có kỳ vọng, mà chỉ có sự chấp nhận. Một sự chấp nhận thuần khiết, không đòi hỏi gì. Điều đó khiến trái tim Thành An như được vỗ về, nhưng đồng thời cũng làm em đau nhói

  "Em sợ"

  Thành An thở dài, đôi mắt em chùng xuống, giọng nói cũng dần nhỏ đi rồi như muốn tắt hẳn. Dù vậy, Hùng vẫn để ý em từng tí 1, đến nỗi dù cho nó có thật sự nhỏ bé thì anh vẫn để tâm

  "Sợ rằng nếu em mở lòng một lần nữa, em sẽ lại phải đối mặt với nỗi đau như trước."

  Quang Hùng mỉm cười, một nụ cười dịu dàng

  "Anh không thể hứa rằng em sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Nhưng anh có thể hứa rằng... anh sẽ ở đây để cùng em vượt qua nó. Không phải một mình đâu, Thành An"

  Đúng vậy, ai lại thích cơn mưa xối xả cứ ập đến mình, ai lại muốn những ngày vui vẻ lại bị phá hoại bởi cơn mưa chợt đến, ai lại thích nhận cái đau rát từ những giọt mưa, ai lại muốn vội vã tìm chỗ trú hay việc quên mang đi ô. Mưa mang theo bao nhiêu cái buồn phiền, nhưng em ơi giọt nắng vàng sau cơn mưa mới là đẹp nhất em nhỉ. Anh biết rằng mình thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Nhưng anh sẵn sàng ôm em trong cơn mưa ấy, trao em vòng tay, cùng em đón chào những giọt mưa mùa hạ, cùng em đứng dưới nơi trú mưa nghe những câu chuyện vui vẻ từ em, anh muốn mang chiếc ô che cho em mỗi khi trời trở gió. Lê Quang Hùng sẵn sàng bảo vệ 1 Đặng Thành An với đầy những tổn thương quanh mình. Hãy để anh cũng em đón chờ ánh nắng, cái không khí mát mẻ và cầu vồng em nhé

  Và em cứ mở lòng ra đi, sẽ có người đón nhận em thôi và người đó chính là anh. Sự chờ đợi ấy cuối cùng cũng cần những lời giải đáp cho yêu thương thôi em

  Nếu mình cứ sợ hãi thì mình sẽ ngừng hẳn việc yêu ư? Không, mình ngừng lại là để vững vàng hơn thôi. Ai cũng cần thời gian cho những tổn thương trong quá khứ thôi

  Đã đủ lâu rồi em, Thành An đến lúc mở lòng rồi!

__________________

  He nhô mọi người, tui biết đăng giờ của 1 người bình thường rồi nè. Tại 2 chương này là 2 nháp gần nhau nên tui cũng cố dành thời gian nghỉ trưa để viết nốt luôn ắ. Mong mọi người sẽ yêu sự chăm chỉ này của tuiii😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip