Kewgav - Gia đình (1)

    (truyện thôi nhé các bbi)

  Vì có lẽ, đôi khi gia đình không phải vùng an toàn của bản thân mỗi chúng ta.

 
  Nếu như mọi thứ thật sự nhẹ nhàng, nếu như lời nói không quá nặng nề để mỗi chúng ta phải suy nghĩ thâu đêm, nếu như không vì quá yêu thương những người xung quanh dù tổn thương quá nhiều, nếu như mình không quá tốt bụng, nếu như không sợ đau thì Thành An đã thoát khỏi thế giới này để tự tạo ra sự nhẹ nhàng cho bản thân mình rồi...

  Có 1 câu nói hay như này: " Có người dùng cả tuổi thơ để chữa lành cho những gì mình phải đối mặt trong hiện tại, có người lại dùng cả tương lai để chữa lành cho tuổi thơ mất mát". Thành An chính là kiểu người thứ hai, em có tất cả mọi thứ trên đời, ai cũng bảo họ yêu quý em nhưng chỉ có mình em biết ba mẹ thật sự quá bận để quan tâm em, những người xung quanh đều là vì tiền của bố mẹ em, những người bạn đều là vì những món đồ trên người em. Đặng Thành An có đầy đủ về mặt vật chất là thiếu thốn quá nhiều thứ về mặt tinh thần

  Vậy nên, sau này lớn lên, em mới đi theo con đường riêng của bản thân, mới trở nên hoàn thiện chính mình hơn, mới gặp gỡ những người đồng đội của mình. Nhưng ở một mặt nào đó, em khao khát một thứ gì đấy hơn tất thảy, thứ cuộn trào trong cơ thể của bất kì con người máu đỏ nào

  Đó là tình yêu - món quà trân quý của đời tặng cho mỗi người

  Tình yêu như một viên socola rượu, ngọt ngào và có phần cay nhẹ, để lại hậu vị luôn là sự ngọt ngào nơi cổ họng. Tình yêu cũng như một tách cà phê, càng để nguội thì càng đắng nhưng thứ để lại cuối cùng nơi cuống họng là cảm giác ngọt nhẹ như một điều gì đó nhẹ nhàng dành cho mỗi con người

  Thành An khao khát cảm giác yêu và được yêu, đồng thời cũng sợ hãi trước điều đấy. Vì gia đình của em chẳng hoàn hảo như ngoài kia, cũng chẳng tràn đầy tình yêu thương như bao đứa trẻ khác, nên em cho rằng có lẽ tình yêu là gì đó quá xa xôi với bản thân

  Em ơi, làm gì có chuyện ấy hả em, ai cũng xứng đáng được yêu, dù muộn màng như nào đi nữa, dù cho đó là tên tội đồ của thế gian, ngay cả ác quỷ còn được yêu thì sao em lại không?

  Đinh Minh Hiếu biết mọi tổn thương trong em, biết mọi thứ về em, quan tâm em theo cách của riêng mình, chỉ cần được ở bên em cho dù có phải giấu tình cảm của mình anh vẫn muốn ở bên em

  Theo một cách nào đó, anh vẫn luôn quan tâm em theo một cách nào đó của riêng mình

  Khi em khóc vì những câu nói của mình, thay vì nói những câu an ủi, anh chọn ở bên em
 
  Khi em bị thương, chẳng như bao người sẽ lại gần, bu hết lại vào em, hôm cơn mưa ghé qua Sài thành lạnh lẽo anh bước vào cách cửa nhà cùng 1 chiếc áo mưa và 1 túi thuốc

  Khi mọi người nói em quậy, sẽ không ngồi cười như bao người trong những buổi phỏng vấn, Hiếu Đinh chọn cách quậy cùng em

  Em ơi, đó không phải là tình anh em như các thành viên còn lại trong GERDNANG dành cho em mà đó là tình yêu

  Mang tất cả những tình yêu vào từng bài hát do mình sản xuất, Đinh Minh Hiếu thật sự yêu Đặng Thành An

  Không phải yêu em vì nhiều người nói em thiếu tình thương, không phải yêu em vì em tài năng, anh yêu em, yêu vì em là chính em với tất cả những khuyết điểm, cái sai và nhiều mặt tốt. Em luôn đẹp nhất trong đôi mắt của kẻ si tình. Sẽ không tặng cho em muôn vàn câu yêu, sẽ không chỉ biết an ủi, Hiếu Đinh sẽ dành cho em muôn vàn cái hôn vụng trộm, dành cho em cả những tấm hình đã vàng trong cuốn sách có phần cũ kĩ

  Bức ảnh về em, về tình yêu của anh với tất cả lòng chân thành, yêu em qua từng dòng lưu bút trong cuốn sổ. Có lẽ từ bao giờ đã không đơn thuần là tình yêu mà đã trở thành việc muốn em trở thành gia đình, là một gia đình có em, có anh và có con của chúng ta...

  Tình yêu cứ như vậy mà nảy mầm chỉ có Thành An có lẽ mãi không biết Hiếu Đinh thật sự yêu em như nào. Em ơi, người muốn cùng em trở thành một gia đình, liệu em có muốn hay không?

  __________________________

  Thành An nở một nụ cười nhẹ trong tình huống khó xử này. Hóa ra ai cùng biết, biết thứ tình cảm đâm chồi của Đinh Minh Hiếu, chỉ có mình em mãi không biết thứ cảm xúc đấy chôn giấu ấy. Nếu như ngày hôm nay, em không đến stu của anh thì có phải chẳng bao giờ em sẽ biết điều này ư?

  Trái tim có phần hơi thắt lại nhưng cũng đập lên rất nhanh, cảm xúc trong em cứ loạn hết cả lên. Thành An mong mỏi một tình cảm như vậy nhưng trái tim cứ khôn nguôi sợ rằng sẽ không thể quay trở lại như lúc trước

  Em nhỏ đứng giữa ranh giới của việc tiến thêm và lùi lại, sợ hãi trong việc khiến mối quan hệ của mình tan nát, cũng sợ Hiếu Đinh tổn thương. Đứa trẻ đã dùng cả con đường phía trước để soi sáng cho quá khứ bỗng tối sầm lại với những suy nghĩ trong đầu

  Phải làm sao đây? Khi những kí ức những ngày còn nhỏ cứ đè lên nhau, khi Thành An suy nghĩ về việc anh đã quan tâm em như thế nào?

  Thành An thật sự dao động trước tình cảm anh dành cho em nhưng có thật sự em sẽ yêu anh không?

  Em sợ hãi trước việc mình sẽ không như anh mong, sợ anh đã đặt quá nhiều kì vọng để phải thất vọng, sợ anh với những tổn thương sẽ dài ra thêm khi quen em. Thành An thật sự không dám tổn thương một ai đâu anh à

  "An"

  Tiếng ngoài cửa vang lên, là giọng của Hiếu Đinh, giọng nói đúng chuẩn trai Bắc, trầm và ấm khiến Thành An cũng vài lần mê mẩn

  Anh lo lắng cho em mà đập cửa vô số lần, căn phòng ấy vẫn im lặng y như chủ nhân của nó, sự im lặng nhẹ nhàng nhưng đối với anh lại nặng hơn cả ngàn tấn. Hiếu đã từng tưởng tượng vô số lần mình bị em phát hiện nhưng chưa bao giờ, anh chưa từng nghĩ đến việc em biết do vô tình nghe anh và Khang nói chuyện với nhau

  Thành An ở trong phòng vẫn đang suy nghĩ quẩn quanh về những điều Hiếu Đinh làm cho mình, còn anh ở bên ngoài chỉ biết trầm mặc đối với sự im lặng của em. Có người nói rằng, đôi khi sự im lặng là lời an ủi hay đáp án chính xác cho mọi thứ. Không, sự im lặng chỉ càng làm ta thêm luẩn quẩn, im lặng chỉ khiến những vết thương lại nứt thêm, nếu im lặng là điều tốt nhất thì Thành An đã không dùng cả quãng đời sau để chữa lành cho quá khứ của mình

  Rất lâu, đã rất lâu, từ khi An nhốt mình trong phòng, cơn mưa ngoài cửa sổ cũng có phần nặng hạt hơn, Thành An không thích trời mưa, em ghét nó lắm, lúc nào mưa em cũng sẽ đi tìm người để ở cạnh nhưng giờ em lại nhốt mình trong phòng

  Hiếu Đinh lo lắm, cái sự nhẹ nhàng từ không gian cứ khiến đầu óc anh rối như tơ vò, anh sợ hãi việc em có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, cũng sợ cho em xa cách mình

  Nỗi lo cho em còn nhiều hơn vô kể, Hiếu bước từng bước về phòng của bản thân lấy đồ rồi lại vòng lại phòng em, gõ thêm 1 lần nữa

  "Tao thích An thật đấy nhưng mà tao không cần mày vội đáp trả đâu"

  Anh đặt lấy quyển sổ xuống dưới đất, cả người bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm mà thở một hơi dài

  "Mọi thứ tao giấu đều ở trong cuốn sổ này, nếu mày không tin thì cứ thử đọc nó nhé"

  Nhẹ nhõm thật, nhẹ vì không cần phải giả vờ như mình không thích em, không cần phải giả mình không thương em nhưng cũng thật nặng, nặng vì sợ bị em xa lánh, vì sợ những cảm xúc này khiến em đẩy anh ra xa hơn

  Hiếu Đinh bước từng bước nặng trĩu về trong căn phòng của mình. Không gian lạnh lẽo, tiếng mưa vẫn còn vang vọng đâu đó

  Tệ thật, hai con người ở hai căn phòng khác nhau đều đang hướng về nhau. Một cách thần kì nào đó, chúng ta lại quên mất tình yêu thật kì diệu

____________________


Yeahh, tui mới thi xong ý mọi người ơi, cảm ơn thời gian qua mọi người vẫn để ý đến truyện của tui nhé. Hôm nay ra trước phần 1 nhé mọi người, dạo này tui hay ốm nên không khỏe lắm, còn truyện kia tui cũng sẽ cố đăng nhanh nhất có thể nhá

Iu mng💗

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip