Rhygav - Cấm kị ở tình bạn
* Chuyển thể từ bộ truyện cùng tên nhưng mà chưa đăng của tuiii*
Tôi thường tự hỏi điều cấm kị ở tình bạn là gì?
Là phản bội, quay lưng, chia cắt, bội bạc, phớt lờ, yêu người yêu của bạn hay thậm chí còn hơn cả thế
Từng cái hôn, từng cú chạm vào da thịt ấm nóng nhưng lại mang theo khoái cảm triền miên, từng đêm tôi ở cùng cậu, những cái đan tay, ly rượu vang và một bản nhạc,cậu mang cho tôi một cảm giác lạ kì
Thành An thừa nhận em yêu Quang Anh và cũng thích cảm giác được đan tay cuồng nhiệt cùng anh, nhưng cũng sợ hãi khi vượt quá mức của một tình bạn trong sáng. Tình yêu của em không cho phép em làm vậy nhưng sự cám dỗ mà anh mang lại làm em chẳng thể thoát ra khỏi nắm mồ chôn lấy thứ tình cảm không nên xuất hiện này
Lớn lên trong sự chiều chuộng và giàu có, Thành An chưa từng phải lo lắng mất đi món đồ bản thân mình yêu thích. Bản chất của con người cũng là tham vọng, Thành An đã nắm giữ được cảm xúc của Quang Anh trong đêm tối, em lại càng muốn được nắm giữ trái tim anh mãi mãi tiếp theo. Tiếc rằng Quang Anh là người em yêu, chứ không phải một món đồ vô tri vô giác, không phải thứ mà chỉ cần em nhõng nhẽo, bỏ tiền liền dễ dàng đạt được. Nhưng em nhỏ vốn dễ dàng được yêu chiều, bản tính càng khiến em muốn anh mãi thuộc về bản thân
Thành An cứ chôn vùi bản thân phải trở nên tốt hơn, trở thành hình mẫu trong trái tim Quang Anh mà lại quên mất rằng tình yêu đáng lẽ phải bắt đầu từ việc đối phương luôn phải là chính mình. Em nhỏ luôn muốn trong mắt anh, chỉ có em, chỉ được có em và mãi mãi có em không phải ai khác
Khiến cho tình bạn của cả hai đã sai lại càng thêm sai, ban đầu chỉ là bạn bè sau vì yêu mà mọi thứ càng như là trái cấm, mà con người ta lại giống Adam và Eva chỉ thích đâm đầu vào thứ bị cấm đoán, có lẽ là vì sự tò mò, vì sự thích thú hay thậm chí là và thứ cảm xúc mang tên yêu
Em vừa là người bạn, cũng là nơi giải quyết mọi nhu cầu của Quang Anh, chỉ cần anh muốn em sẽ đến đó. Đến nỗi chỉ cần một cuộc gọi về đêm hay chỉ một dòng tin nhắn đầy ngụ ý, Thành An đã sẵn sàng ở cùng anh cho một đêm dài mặn nồng. Những phút giây đầu luôn là những gì ngại ngùng, sau quen dần thì em và anh chẳng còn cần đến rượu vang hay một bản nhạc. Cả hai cứ như con thú lao vào nhau, trao đi những yêu thương, thứ cảm xúc bất dĩ của loài người
Quang Anh không thể gọi đó là tình yêu, anh tôn trọng An, tôn trọng người đã đi cùng anh trên một chặng đường dài. Nếu phải dùng từ yêu, thì Quang Anh yêu cơ thể em mỗi đêm tối, yêu từng lời mật ngọt gọi tên anh bên cạnh đèn ngủ, yêu những cái chạm nhẹ nhàng mà ấm nóng, yêu cảm xúc từ thứ đáng lí ra không nên xuất hiện ở một tình bạn
Còn Thành An, không chỉ yêu những điều đó, em yêu sự nhẹ nhàng từ anh, sự ân cần, sự chăm sóc, yêu dáng hình đã quen thuộc từ khi còn nhỏ, yêu bóng dáng đã từng cùng em đi qua những năm tháng thanh xuân, yêu con người đã cùng em trải qua những đêm tối xác thịt
Nhưng em ơi, tình yêu đâu phải là thế, khi ta cứ vượt qua điều cấm kị mà lại quên mất rằng Adam và Eva cũng phải trả giá khi ăn phải trái cấm, họ phải rời khỏi nơi Vườn Địa đàng thiên liêng để sống trong cõi bụi trần. Khi em cứ mang cảm xúc lên bàn cân để so sánh với tình yêu của mình, bản thân em lại càng cố làm hài lòng cho cuộc tình vốn dĩ còn chưa bắt đầu, em không cho một điểm xuất phát lại mong muốn có một tình yêu to đẹp ư?
Vì vốn mối quan hệ của chúng ta tốt, hai ta lại nghĩ rằng việc này sẽ chẳng bao giờ kết thúc và cứ cố gắng tôn trọng thứ cảm xúc nguyên bản của loài người rồi chìm đầu trong màn đêm u tối để rồi tình em sẽ còn lại gì sau những năm tháng dài đằng đẵng đây..
Gần đây khi ham muốn của Quang Anh càng trở nên nhiều hơn, tần xuất ở nhà anh của em càng lớn, Thành An mệt mỏi nhưng vui vì được ôm anh sau mỗi đêm. Nhưng em cảm nhận được sự khác lạ từ anh cứ sau mỗi lần ân ái, anh thường đi ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm đến khi em ôm anh từ đằng sau thì cả hai mới bắt đầu trở vào. Ừ thì nếu tình yêu là sự tin tưởng, thì mối quan hệ của chúng ta là gì? Thành An yêu Quang Anh những tự đặt câu hỏi cho bản thân và rồi lại không một lời hồi đáp
Đến nay, Quang Anh đã đi công tác được 3 ngày rồi, em nhớ anh, nhớ những đêm ở cùng anh. Nhưng để ở cùng Quang Anh được lâu như vậy, Thành An biết rằng mình phải hiểu chuyện hơn bao giờ hết. Dù muốn anh mãi là của mình nhưng trước mắt em luôn phải ngoan ngoãn làm bé ngoan trước anh, em nhỏ cũng tự ghét bản thân khi đối diện trước anh, thừa nhận rằng với bao nhiêu bông hoa xung quanh anh, em chỉ muốn chúng bị loại bỏ mãi mãi để rồi chỉ còn lại em, bông hoa duy nhất còn sót lại trở thành người được anh nâng niu
Nhưng đến giờ thì sao hả em, đứng trước tin đồn anh có người yêu từ những trang báo lá cải, trước những bức ảnh đôi nam nữ ăn tối cùng nhau, sao anh lại nở nụ cười đẹp như vậy hả anh. Bao nhiêu sự đau buồn, trở thành những cơn giận vô hình, khiến em chỉ muốn ném đồ đạc để thỏa mãn cho cơn tức của bản thân. Đứng trong phòng khách của căn chung cư, khi sự mệt mỏi vì đập phá đống đồ hiện lên trong tâm trí em, sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng qua tiếng thở dài. Em đâu chỉ mệt mỏi vì đống đồ, em còn mệt mỏi vì chúng ta chẳng là gì, cứ như thế này thì làm sao mà chịu được hả anh, trái tim em cũng biết đau, dù cho đã biết chuyện này sẽ đến sớm thôi. Vậy mà Thành An vẫn mệt mỏi khi đối diện với nó, em tự nhớ về câu nói của một người bạn thân khi người đó hỏi về mối quan hệ của em và Quang Anh
Đã ba năm rồi, em đã ở bên làm người chăm sóc thứ nhu cầu của anh ba năm rồi. Vậy mà ba năm lại chẳng thể đổi lấy thứ tình yêu mà em muốn, tự cười cợt chính bản thân. Người luôn được yêu thương như em lại phải thừa nhận bản thân mình thua rồi, nếu cứ đâm đầu vào như này thứ tình cảm của em sẽ chẳng còn lại gì vẹn toàn, và rồi cái giá em phải trả có khi còn đắt hơn Adam và Eva. Vậy thôi, chấm dứt điều cấm kị này đi, cứ để em làm bạn của anh, Thành An không thể chấp nhận thứ tình cảm của bản thân bị biến chất, em thà đau bây giờ còn hơn đau dài
"Kết thúc việc này đi Quang Anh"
Chỉ vậy thôi, để một dòng tin nhắn vỏn vẹn bảy chữ, kết thúc cho thứ cảm xúc kì lạ mỗi đêm ta trao cho nhau đi, đừng để bản thân mình thêm mệt mỏi. Hãy để em yêu anh bằng một tình cảm chân thành chứ không phải vì sự mưu cầu anh phải đáp lại. Thành An mệt khi phải trở thành hình mẫu lí tưởng của anh,mệt mỏi trước sự mong cầu quá đáng của bản thân mình
Em ước gì, mình đừng như thế, có lẽ giờ đây mình sẽ có chân trời mới chăng? Thành An xin lỗi Quang Anh, xin lỗi vì thứ tình yêu của bản thân đã kéo chúng ta vào mồ chôn với điều cấm kị ấy. Vậy nên em xin được cắt đứt mối quan hệ như thế này nhé anh, dừng lại để tiếp tục làm bạn trước khi chúa trời đày ta ra khỏi Vườn Địa đàng của bản thân em
Thành An không còn nhớ ngày hôm đó em đã trải qua như nào, chẳng nhớ mình có bị làm sao hay không. Em chọn tránh mặt Quang Anh để kìm nén thứ cảm xúc trong lòng mình, kể cả tin nhắn đòi hỏi sự giải thích sau câu nói đó cũng được em lơ đi. Khi phải sống trọn vẹn trong thứ tình cảm của bản thân, em mới nhận ra rằng có lẽ mình chẳng thể quên anh, vì thế nên việc tránh mặt anh càng rõ ràng hơn. Nếu như Quang Anh tìm đến nhà riêng, thì em dọn luôn đồ về nhà mẹ ở, nếu anh tìm đến em sẽ bảo các cô chú bảo mẫu nói rằng mình không có ở nhà
"Cậu Quang Anh, cậu về đi, cậu chủ nhỏ thật sự không có ở đây đâu ạ"
"Bác cứ mặc kệ cháu mà làm việc đi ạ"
Quang Anh ngồi một góc ôm máy tính trên sofa nhà mẹ em, từ sau khi nhận được dòng tin nhắn đó, ngoài trách Thành An vô tình, anh đã bỏ dở chuyến công tác mà về nước ai ngờ em chốn kĩ thế, đã hơn một tháng qua anh không thấy em ở đâu nên quyết định sang nhà mẹ em để hỏi chuyện. Vì thế nên mới có tình huống vất vưởng như vậy
Căn nhà trở nên xôn xao, mọi người ai cũng biết cậu chủ nhỏ không cho phép ai nói rằng em ở đây, em còn đang ở trên phòng bắt mọi người dưới nhà đuổi khách khéo léo nhất có thể. Một số người hầu tụm lại thắc mắc việc cậu chủ nhỏ không xuống gặp cậu Quang Anh, hồi còn chưa ra ở riêng chỉ cần nghe tên của anh, em đã vèo một phát không thấy đâu đi tìm rồi mà giờ đâu cậu chủ lại trốn đến nỗi cậu Quang Anh tìm đến đây cũng không gặp mặt
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày Quang Anh đợi chờ trong vô ích thôi vì đã mấy ngày như vậy rồi, chỉ là không ngờ hôm nay bà chủ tức mẹ em về sớm hơn mọi người tưởng. Khi Quang Anh mới cất máy tính của bản thân đi thì mẹ em cũng vừa kịp xuất hiện ở cửa nhà
"Mọi người tụm lại gì vậy?"
"Bà chủ" (cúi người)
Mẹ em đi vào trong thấy anh đang ở đây liền lại gần, cười hiền hòa nhìn anh
"Cháu chào cô"
" Quý hóa quá con đến đây tìm Thành An à"
Xong đời cậu chủ nhỏ rồi, cậu dặn mọi người nhưng mà lần này là bà chủ tự nói ra cậu chứ không ai làm gì đâu nhá
"Vâng, hơn tháng nay An chốn không chịu gặp cháu rồi ạ"
"Sao kì vậy, tuần trước nó bảo nhớ mẹ đòi chuyển lại về nhà cho bằng được luôn đấy"
"Thế ạ, nhưng cháu thấy mọi người bảo An không có nhà, bác ạ. Cháu đến đây công cốc rồi"
"Thằng này dạo này có ra ngoài đâu, dì Sáu lên gọi nó xuống đây dùm tôi với"
Quang Anh đạt được ý đồ của mình, liền vui vẻ tiếp chuyện với mẹ em mấy câu cho đến khi nghe giọng nói nhây nhây của em vọng xuống
"Mẹ tìm An iu của mẹ có chuyện gì hong dọ?"
Thành An cười tít mắt gọi mà mà không thèm nhìn lao về phía sofa, ngã nhào cả người vào Quang Anh, đến lúc này em mới cứng người, không biết thoát khỏi tình thế này như nào, bản mặt cứ ngơ ra mà trông cưng xỉu. Anh cũng kệ đang ở trước mặt mẹ em mà chỉnh lại để em ngồi lên đùi của bản thân
"Làm gì có lỗi với Quang Anh mà không chịu gặp nó vậy hả AN IU?"
Bà hoàng yêu mẹ, chúa tể sợ đòn, Thành An rén trước câu nói đầy yêu thương của mẹ, em bỗng bật dậy đứng lên nhìn mẹ yêu của mình mà thầm trách mẹ hại em gòi mẹ yêu ơiii. Giờ mà bỏ lên phòng là không phải bé ngoan của mẹ đâu, thành bé hỗn là bố bắt lên công ty làm việc cho cẩn thận đấy. Giờ em không biết đáp lại mẹ như nào luôn
Thành An giờ còn không nghe lọt tai lời Quang Anh giải vây cho em, anh khẽ nắm lấy tay em mà đầu em cứ ong ong không hiểu gì đến khi Quang Anh chào mẹ em rồi kéo em ra ngoài sân sau chỗ vắng người
"Bé An của mẹ Đặng chốn giỏi nhỉ?"
Câu hỏi thì nhẹ nhàng đấy nhưng mà Thành An biết là anh đang giận đó, tại đang kìm nén cảm xúc thôi, giờ em còn không chỉ không biết nói gì mà còn muốn khóc luôn. Cảm xúc của em nhỏ cứ như bong bóng bị chọc đến nỗi vỡ ra, như van không thể kiểm soát mà khóc òa lên, không biết phải bắt đầu từ đâu, nói những gì chỉ còn những tiếng thút thít khi đứng cùng Quang Anh. Em nhỏ khóc lớn lắm, khiến anh đứng đối diện cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể theo thói quen ôm em vào lòng mà dỗ dành. Quang Anh vỗ nhẹ lưng em, dùng giọng nói an ủi em đừng khóc, trái tim cũng quặn lại theo từng tiếng thút thít
Giờ thì Thành An còn không biết chui mặt đi đâu, khi bình tĩnh lại thì em thấy xấu hổ quá trời luôn ý, ai ra cứu em bé khỏi tình huống này coi. Đôi mắt em có hơi thâm vì dạo này thức đêm, vì khóc mà bọng mắt sưng to lên, đôi mắt có phần đỏ au, cái môi hồng hơi mím lại uất ức như chú thỏ nhỏ, khiến Quang Anh vừa sót, vừa thấy dễ thương
"An không có chốn"
"Thế sao lại về nhà mẹ rồi còn bảo mọi người không ai được nói An ở đâu"
"Tại...."
"Tại sao?"
"Ê nha, đừng để Quách Đạt Phúc cáu nha, có người yêu rồi thì cút ra cho kaoo"
An hét vào mặt Quang Anh, dù gì phải em nhỏ sai đâu mà dám tìm em nhỏ như thể hỏi tội hả. Ai ngờ anh chỉ ngơ ngác một lúc rồi búng em một phát
"Người yêu đâu ra?"
"Trên báo đấy, tao kết thúc cho mày vui còn gì, mình hong thích dùng chung hàng với người khác"
Thành An lấy lại ý chí hỗn mà khoanh tay, phồng má khiến Quang Anh cũng hơi cáu mà vẫn phải nhẹ nhàng
"Chung hàng là như nào hả bạn?"
"Mày dùng cái đó cắm vào tao để mày sướng rồi cắm vào con nào đó nữa thì tao không thèm nhé" An liếc từ trên xuống dưới người anh
"Chó con cắm mỗi mày, sướng xong rồi chạy à?" anh kéo em về phía mình, bàn tay ôm lấy eo nhỏ
"Này, mày giỏi mày cúc hộ bố cái, bố kiếm thằng...."
Chưa kịp nói xong câu Quang Anh đặt một nụ hôn lên môi em, cướp hết sinh khí trong em, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy đôi môi thơm mềm, đếnkhi em hết dưỡng khí mới thả ra
"Đ** có ai làm mày sướng bằng tao đâu, có cần tao kiếm chứng tại đây không" anh cười lưu manh nhìn em, câu nói khiến mặt em đỏ lên mà đẩy anh ra
"Cúc ngay, con chóo" chùi đôi môi của bản thân
"Vị hôn thê, đừng quên mày chỉ là của tao thôi đấy"
À, nếu không nói đến thì em cũng quên mất, vì việc gần gũi của hai nhà nên chúng ta mới có liên hôn
"Mày không yêu tao đâu"
"Đặng Thành An, Nguyễn Quang Anh nếu không muốn đã không chấp nhận"
Một câu khẳng định cho việc lựa chọn em làm hôn thê không phải chỉ vì lợi ích, mà còn là vì Quang Anh còn hơn cả yêu em, anh thương em, muốn là người che chở cho Đặng Thành An mãi về sau, muốn em giữ mãi sự hồn nhiên này
Yêu là một từ chỉ cảm xúc, nhưng thương sẽ là một đời, Đặng Thành An thương em không phải vì trách nhiệm mà thương em vì em là em, chẳng cần phải thay đổi thành hình mẫu của anh vì ngay từ ban đầu hình mẫu đó là em
Cấm kị ở tình bạn, đôi khi là những đau khổ, dằn vặt nhưng nếu đó thật sự là trái cấm thì đã không có nhiều tình yêu học trò nở rộ, trái cấm này là món quà ông trời ban tặng, sẽ chẳng đầy em ra cõi bụi trần đâu em
_______________________________________________________
Nhi nha nhi nhô, người lười quay trở lại bằng một chương dài thiệt dài rồi đâyyy. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip