Sơngav - Sơn ca x Hoạ mi
Chuyện là anh trai Lê Hồng Sơn fall in love trai xinh Đặng Thành An vô cùng tận
Sơn tự cảm thấy mình giống một chú chim mà qua lời của An nói là sơn ca. Không có bộ lông rực rỡ nhưng lại có tiếng hót đầy ấm áp. Người ta gọi nó là loài chim của hy vọng, của khởi đầu, của ánh sáng sau đêm dài
Lần đầu gặp Thành An, nghe câu nói đùa vu vơ của em, nhìn thấy dáng vẻ ngồi lặng người của em, Sơn cũng thấy em giống một chú chim. Khao khát tự do, muốn bay đi nhưng tiếc chỉ là chú hoạ mi chuyên hót về đêm. Giọng cao, ngân, có độ u buồn, nó chỉ hót vì chính mình. Trong văn chương phương Tây, hoạ mi là người nghệ sĩ tự đốt mình bằng cảm xúc còn trong văn hóa phương Đông, nó là kẻ du ca mang nỗi nhớ, nỗi buồn đi khắp rừng. Thành An cũng giống vậy, trong mắt Sơn, em là người sống bằng cảm xúc, rất dễ tổn thương mà vẫn rực rỡ. Hoạ mi nhỏ bé, dễ dàng tổn thương lại cất tiếng hót vào mỗi đêm để an ủi tâm hồn của chính bản thân, giang đôi cánh rồi lại hạ xuống trước màn đêm đen
Không biết từ lúc nào, Sơn thích An vi xi eo. Trở thành anh cán bộ bị con gà mang danh hoạ mi che mờ mắt - một con hoạ mi biết cười, biết hát, biết khiến sơn ca mất ngủ
Từ ngày nghe em nói câu "để hoạ mi thử nha, sơn ca", môi mím nhẹ, mắt long lanh như kiểu biết mình đang trêu người ta - là từ đó, Sơn xong luôn. Chết chìm, đúng nghĩa
Em lễ phép, nhỏ xinh trong chiếc áo phao to sụ, vừa cúi đầu vừa cảm ơn staff, còn anh đứng xa mà cười ngu như học sinh cấp ba mới biết yêu lần đầu
Em chơi game thì đơ, không thắng thì giận dỗi đơ mặt như cả thế giới có lỗi với An, vậy mà vẫn khiến Sơn cười rõ tươi
Livestage đầu tiên, anh và em chung liên quan - hôm nào Sơn cũng dụ dỗ con nhà người ta bằng đồ ăn vặt
Đến khi bài của em là ballad, anh vẫn lấy cớ "đi tập chung đi cho có tinh thần đồng đội" rồi mua đồ ăn về, nhìn em ngồi nhai nhóp nhép mà phán xét mọi người bằng những câu ngắn ngủn "ừ ổn đó", "Công hay quó trời", "trình"
Em không nói lời ngọt, chỉ thỉnh thoảng ngước lên hỏi: "Anh ơi, anh có đói không?" mà Sơn thấy tim mình muốn chết luôn tại chỗ
Cả cái nhà chung đều biết, Sơn K mà bước ra khỏi phòng là kiểu gì cũng đang xách theo gì đó cho An - trà mật ong, bánh nướng, đôi khi chỉ là ly nước ấm.
Nói ra thì vô lý thật nhưng từ ngày có hoạ mi, sơn ca quên luôn đường bay
Hơ môi em🤷🏻♀️🫰🏻
buitruonglinh
Này thì đ lò vi sóng vs nhóm
Giờ e An cũng đ chọn
Cho chừa😡
kopsskops
Cũng vừa lắm
Bày đặt giải thích không biết lò vi sóng đồ
tezdeptraii
Cần t ship thuyền hộ ko?
sonk.dreams
Thôi xin🙇🏻
masonnguyen.27
Thích thì ns ko p thế
tezdeptraii
Tính ra ai cũng bt mà còn thôi xin
Lạy cán bộ
Ko muốn ai bt thì đừng làm
Nói thiệt Sơn buồn lắm. Anh nhìn em mà cười mãi, ấy thế mà An lại chọn trai Huế - Rynlee mới cay. Các vị đội trưởng còn lại chẳng là gì khi mà em An xinh trai, đáng yêu, láo láo mà là láo xinh bước vào phòng cả, ẻm bước vào là Sơn nguyện quên tất cả lời mời trước đó. Sơn quyết định tự an ủi bản thân mình bằng việc bản thân thắng đời 1 - 0 khi bằng tuổi được gọi là "anh" trong khi top 1 bế An và con cá Bống thì bị đẩy ra chuồng gà, auto "thằng", "mày". Tự an ủi là thế, chứ Sơn muốn nghe xưng hô "bạn" - "em" hơn. Vì thử nghĩ cái môi xinh xinh ngọt ngào gọi bạn bạn, trái tim cán bộ tan ra mềm nhũn
____________________
".... tại vì nhìn muốn che chở" - An vừa ngoặm cái đùi gà vừa nhắc lại câu nói của Sơn trong cuộc phỏng vấn nọ, đã thế còn cười tươi ơi là tươi
"Wow" - cảm ơn thế giới là của riêng cả hai rồi đó
Đã thế anh trai Hồng Sơn còn kèm thêm câu "Negav hiền lắm, ít nói, như cô Tấm" khiến bao anh trai phải nhắc đi nhắc lại câu nói
..... và giờ là đến lượt cái anh trai xúc xích!!
Lũ xúc xích
kewtiie
kewtiie đã gửi một bài viết của aniuoi
Nay toàn lướt thấy con chíp bông nhà mình
manbo.1111
Đ ngờ một ngày
Có người khen con chíp nói ít🙂
hurrykhang
CÁI QUAN TRỌNG LÀ CHÁN O GỌI NÓ LÀ ANH
Sao t thương nó mà nó xưng hô với t kì vậy?
hieuthuhai
Tại m ko đủ quan trọng👍🏻
kewtiie
Nói câu nào chó khang chết câu đó
Nuôi e bao lâu bị thằng khác hất tay
Hiếu, khang có cay không?
ne9av
Đcm
T thẳng
Lũ xúc xích câm
hieuthuhai
Không ai thẳng như mày ắ An
manbo.1111
Nói ra sợ mày buồn
Chứ thẳng như thước dẻo
kewtiie
Mẹ
Bọn nó ns đúng vcl An ạ
M hút trai kinh
Hay yêu con trai đi
ne9av
?????
hurrykhang
Đang khóc😭
Nhma thằng chó hiếu đinh nói đúng vl
Hong ai gọi m là cô Tấm được như thằng Sơn hết í
Mk bạn tôi cân hết vũ trụ say hi
Trg đó có cả a híu nhà mình😔
hieuthuhai
Sủa ít thôi khang ạ
Chạy xong dl t giao chx
hurrykhang
Dl đ nào nx?
Nay ngày nghỉ của t mà????
hieuthuhai
Giờ thì mày có rồi đấy, 23h nộp cho t👍🏻
hurrykhang
Tồi
Tệ
Gia trưởng
T xin thoát thuyền hán iu, từ giờ t bên hoạ mi sơn ca
ne9av
T ĐÉO P TRÒ ĐÙA CỦA M
Đặng Thành An láo iu chính thức cạch mặt gerdnang ít nhất 1 ngày. Mắc cái gì lôi chuyện em bị gái lừa ra trêu đời. Đéo vui đâu????
Ơ mà, An lăn qua lăn lại trên giường vì tức bỗng thấy cũng không có tức lắm. Iu dấu Khang của em nói cũng hay ta
Nói đi cũng phải nói lại, cái tên "hoạ mi - sơn ca" nghe vừa sến vừa hề mà sao em lại thấy dễ thương thế không biết. Mỗi lần ai đó nhắc tới, đầu em toàn hiện lên cái dáng Sơn đứng cười sau cánh gà - tay cầm chai nước, mắt cụp xuống, giọng khàn mà dịu đến khó tin. Thỉnh thoảng anh gọi em là "hoạ mi nhỏ", nghe xong thấy tim hơi nghẹn kiểu như nếu còn đứng gần nữa chắc em phải giả vờ ho để trốn đi mất
Còn cái anh đó thì tỉnh bơ như không, vẫn mua bánh, vẫn hỏi "ăn chưa", vẫn cầm dù che cho em lúc quay hình ngoài trời. Cái loại quan tâm vô thức đó mới đáng sợ - không ồn ào, không nói lời hay nhưng đủ khiến em nhớ dai cả ngày
Mọi người cứ đùa, cứ gán ghép, còn em thì giả vờ giận nhưng lúc ở một mình lại mở lại video hậu trường, tua đúng khúc anh đưa tay chỉnh mic cho em. Ngón tay anh dài, hơi thô nhưng nhẹ như chạm vào chỗ tim em đập nhanh
Giận gì nổi, nói thật. Chỉ cần nghe ai gọi "hoạ mi của Sơn ca" thôi là em đã thấy má mình nóng lên, y như mới bị đèn sân khấu hắt thẳng vào. Ghét mà cũng thích. Giống như bài hát em viết dở hôm nọ - cứ hát đến điệp khúc là không biết nên buông hay giữ
____________________
Tự nhiên dạo này em thấy mình kì lạ. Mỗi lần thấy anh trong khung hình, dù chỉ thoáng qua, tim lại co lại như có ai bóp. Rồi em tự nhủ
'Không, chỉ là do ống kính quay đẹp thôi'
Nhưng nói bao nhiêu lần cũng không qua mặt nổi chính mình
Đến lúc nhận ra mình thích người ta thật rồi thì lại đúng giai đoạn anh bận. Lịch tập chồng lịch quay, bài nhóm còn dang dở, giờ giấc của Sơn như cái file Excel bị lỗi - nhìn vô toàn ô trống mà trống ở chỗ An
Tin nhắn em gửi tối qua anh để sáng mới rep, chỉ vỏn vẹn có: "Anh xin lỗi, nay tập muộn quá"
Đính kèm cái emoji cười khép miệng, nhìn mà muốn cắn. Không phải cắn vì giận, mà vì... nhớ
Em biết anh không cố tình. Người như anh, nếu đã quên, sẽ quên luôn chứ không giải thích. Nhưng chính vì anh có lý do, chính vì anh vẫn nhớ gửi lời xin lỗi - em lại càng khó dỗi lâu
Mọi người trong đoàn trêu
"Dỗi Sơn.K à, không thèm qua set với ổng luôn kìa?"
"Ai thèm dỗi người bận rộn chứ" - em cười
Miệng nói vậy nhưng tay vẫn mở điện thoại, cứ vuốt lên vuốt xuống cái đoạn tin nhắn ngắn cũn kia
Có lẽ em cũng chẳng giận thật. Chỉ thấy... mình nhỏ xíu. Một hoạ mi muốn cất giọng cho riêng một người nghe mà người ta đang bận hát cùng cả thế giới
____________________
Mấy hôm sau, chương trình tổng duyệt. 31 anh trai khiến sảnh chờ đông đúc, An ngồi góc sofa, cúi gặm nửa cái bánh quy, trong khi anh bước vào - áo bomber đen, tóc vuốt ngược, mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ em
"Hoạ mi trốn anh hả?" - giọng Sơn đùa mà ấm, nhẹ như quấn lấy (xưng anh ngon ơ Sơn nhỉ?)
An giật mình nhẹ rồi liền nhướng mày, cố tỏ vẻ thản nhiên
"Ai thèm trốn. Anh bận lắm mà, em sợ làm phiền thôi" - cái vẻ đỏng đảnh như tiểu thư bé xinh
Anh ngồi xuống cạnh, cái khoảng cách đủ gần để mùi nước hoa gỗ trầm lẫn với mùi bơ của bánh quy quấn quanh chóp mũi em
"Bận chứ đâu phải quên" - anh nói nhỏ, giọng có gì đó vừa buồn vừa chân thật
"Anh sợ nếu qua tìm em lúc em mệt, em lại không thích"
An im lặng. Một lúc sau, nghe anh khẽ nói tiếp
"Mấy hôm không nghe em cười, anh thấy lạ thật đó"
Câu nói nhẹ tênh mà tim em nhói. Cái kiểu người luôn nói đơn giản nhưng mỗi chữ lại đủ khiến mình mềm nhũn ra trong lòng
"Anh nói nhiều quá" - em quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn Sơn, tiếp tục ăn miếng bánh trên tay
"Em đâu có giận"
"Vậy sao né anh?"
"Tại vì anh không rảnh"
"Giờ rảnh nè" - anh cười, lấy tay che che cái bánh quy còn nửa trong tay em
"Đi ăn với anh, coi như bù cho mấy hôm anh bận"
Thành An bị tiếng ngon ngọt dụ dỗ nhưng mà vẫn còn có giá của em. An đẩy tay anh ra rồi nhét nốt miếng bánh vào trong mồm, khẽ phủi tay đi
"Đừng tưởng tui đẹp mà dễ dãi" - em bé khoanh tay lại, hất mặt lên như một con chim nhỏ cố rũ lông cho oai
Anh cười, cái kiểu cười nửa miệng, khẽ khàng như biết rõ dưới lớp giáp kiêu kì kia là một trái đã mềm nhũn như bún
"Ờ, không dễ dãi... nhưng dễ thương"
"Anh nói gì?" - em nhướng mày, hai má hồng lên hệt như phủ phấn
"Không gì hết. Đi ăn bún bò với anh" - Sơn đứng dậy, chìa tay ra
"Không đi"
"Thật không?"
"..."
"Anh mời"
"... Coi như ngươi biết điều. Nể tình bún bò nên An đi ắ"
Anh khẽ cười, cúi đầu che bớt nụ cười thắng trận, trong khi hoạ mi nhỏ xinh vẫn cố giữ dáng kiêu kì mà chẳng biết hai má hồng đã phản bội sạch sành sanh
Họ bước ra ngoài cùng nhau, bóng hai người đổ dài trên nền gạch sáng đèn - một bước anh, một bước em, đều có chút gì khớp đến ngọt ngào
Trong sảnh chờ, khi đôi chim ri vừa khuất bóng
"Đôi chim kia cứ tưởng phòng mình chúng nó ắ" - Hải Nam chống cằm
"Gì mà ờ không dễ dãi nhưng mà dễ thương" - nam chính Hải Nam cảm thấy mình đang làm nền cho đôi chim ri đó
Cách diễn vô cùng sượng trân nhìn biết rõ là cố tình khiến mọi người trong phòng bật cười
"Dillan cảm thấy không vui trong lòng" - Dillan nghiêm túc gật đầu
"Cho nó bánh rồi nó cho mình lại cơm chó" - Huy bắp than thở
"Dấu hiệu của già mà không có người yêu" - Tez lên tiếng triết lý
"Ê hỗn nha mày" - Huy bắp đập vai
"Ê" – vài anh già khác hưởng ứng, đồng thanh
"Nhìn chúng nó cái nhớ vợ quá" - BigDaddy thở dài, giọng khàn đặc
"Em cũng vậy" - Vũ Cát Tường đáp nhẹ, ánh mắt hướng theo cánh cửa
____________________
Tại quán bún bò góc phố
Quán nhỏ, đèn vàng hắt lên tường loang lổ. Bàn gỗ bóng, hơi nước bốc lên nghi ngút, cay xè mà thơm đến nao lòng. Sơn kéo ghế ngồi đối diện, cởi nhẹ mũ lưỡi trai đặt lên bàn
"Không ngờ hoạ mi cũng chịu đi ăn với anh đó"
"Do bún bò, không phải do anh" - An đáp, môi cong nhẹ, tay vẫn khuấy khuấy muỗng trong tô, làm như chẳng thèm để ý
"Anh biết. Nhưng dù sao, anh cũng cảm ơn bún bò" - Sơn cười, ánh mắt không rời em
Thành An liếc lên, ánh nhìn nửa trêu nửa né tránh
"Anh cứ nhìn gì dữ?"
"Nhìn coi em có thật đang hết giận chưa"
"Ờ thì... gần hết" - giọng An nhỏ đi, đôi vai hơi cụp xuống
Rồi như sợ bị phát hiện, em chống cằm, cố làm giọng mình ngọt ngào kiểu vô tâm
"Đừng tưởng tui dễ dỗ nha"
"Không dỗ, chỉ muốn ăn cùng thôi" - anh nói chậm rãi, giọng thấp hẳn
"Thui khỏi nói nữa, ăn đi tui nhờ" - An cầm muỗng muốn thử một ngụm nước dùng
"Tại sợ em im, lại giận nữa" - Sơn nhìn em cũng rồi cũng theo em mà gắp bún
"Tui không có trẻ con vậy nha.."
"Chỉ sợ anh bận rồi anh quên tui hoii"
Anh dừng đũa. Một giây thôi. Trong mắt Sơn là Thành An đang cúi đầu, vai nhỏ, tóc rũ xuống trán, lơ mơ dưới ánh đèn vàng như có quầng sáng riêng. Một câu nói vu vơ mà khiến tim người ta lỡ mất nửa nhịp
"Không quên đâu" - anh nói, nhẹ như một lời thề
"Chắc hông đó?"
"Chắc" - anh ngẩng lên, ánh mắt dịu đi
"Tại có ai cho anh quên đâu"
An cười. Cái nụ cười nhỏ, mềm, nhẹ hệt tiếng hoạ mi lúc sớm mai
"Ờ, em cho anh quên mà"
"Không tin"
"Thật, tui cho nè" - em chống cằm, nghiêng đầu, mắt cong cong
"Nhưng mà..." – anh chậm rãi, giọng thấp hẳn
"Anh không muốn"
Không gian tự nhiên lặng đi. Anh nhìn em, ánh mắt đầy thứ gì đó quá thật - một sự dịu dàng đã vượt khỏi mức "quan tâm của một người anh em"
"Em biết không, hôm anh bận, anh vẫn nghe mấy bạn trong phòng nói... em dỗi, em không ăn sáng. Tự nhiên thấy mình tệ lắm"
"Ờ thì có hơi tệ" - An đáp, giọng nhỏ dần
"Mà giờ đền rồi đó, bún bò ngon, em nguôi rồi"
"Vậy... cho anh cơ hội làm tốt hơn không?"
Em ngẩng lên, đôi mắt sáng rực mà vẫn cố giữ giọng nghịch ngợm
"Tuỳ. Anh định làm gì?"
Sơn nhìn em, nụ cười thoáng qua trên môi, rồi anh gắp nhẹ một miếng chả bỏ vào tô em
"Làm người được nghe hoạ mi hát mỗi ngày, vậy được không?"
Thành An hơi khựng lạ rồi cười. Cái kiểu cười không giấu nổi niềm vui, mi mắt hạ xuống
"Ờ, được. Nhưng tui hát dở lắm á, nghe rồi hối hận đừng đòi đổi nha"
"Hát" nhưng không chỉ có nghĩa là "hát" (đố anh em nào giải thích được, lên con mã mới cho anh em luôn‼️)
"Không sao. Anh nghe cả đời con được" - Sơn cười, nhìn em đỏ mặt rồi lại cúi xuống giả vờ như không biết gì mà ăn
Bữa ăn hôm đó đầy sự ngại ngùng nhưng sự ngại ngùng đó cũng chính là khởi đầu
____________________
"Nè, anh đang cười cái gì đó" - An quay lên nhìn người thương
"Mày dám ngoại tình tư tưởng trước mặt tao à" - em bé đanh đá vuốt má anh Sơn
An tát nhẹ lên mặt người yêu
"Ahh, đau anh" - anh giữ tay em bé trong lòng lại
"Ai bảo mày dám ngoại tình" - An ném điện thoại sang một góc, đè lên người đối phương
"Không có, không có" - Sơn chối đây đẩy
"Mày còn dám chối à?" - An chỉ tay vào mặt "anh lớn" của nó
"Anh đang nhớ hôm anh tỏ tình em mà" - dứt câu trái tim An cũng chợt nguôi ngoai, em để hai tay lên vai Sơn
"Gớm, giỏi nịnh" - An lọt thỏm trong lòng đối phương
"Không nịnh thì sao nắm bắt được thời cơ tỏ tình em"
____________________
Sơn gọi em là họa mi, vì em hay cười, nhưng tiếng cười ấy lạc trong tai anh giống âm thanh gãy đôi - đẹp mà khiến người khác muốn giữ lại mãi
Còn em, em gọi anh là sơn ca - vì chẳng có loài chim nào vừa ấm áp vừa kiên định như anh. Dù anh chẳng hát nhiều nhưng giọng anh đủ để em yên
____________________
Hehe, mới thi xong, anh từ top 1 rơi thẳng xuống dưới em thấy anh như nào😭. Tui thi có được 8,25 thui mọi người ơi, nọ điểm cao nhất lớp mà giờ tụt quó ( có thể đc 9,5 mà sai ngu vcl). Nên thui tặng mọi người chap 3k chữ thôi đó
Quá mệt mỏi. Mọi người cứ đưa yêu cầu nhen, tui có cap lại hết gòi. Nhưng mà mọi người biết đó tui viết bị chậm í🥹, mà tui cũng không biết bản thân viết hay không nên rất hay ngâm chap. À có thể tui cap mà tui hum nhớ, hi hữu thôi ạ có gì lâu quá mọi người nhớ nhắc nhen, hoan hỉ nò🫶🏻
Con hoạ mi mà tui miêu tả chỉnh là tui đó, chính là con nhỏ này nè. Đây là 1 cái nhìn khác của tui về sơn ca và hoạ mi, khi tui tìm hiểu để cố tìm ra cái khác biệt cho chính mình, tui thấy hoá ra ý nghĩa của hoạ mi lại hay đến vậy. Ở màu fic của tui thì anh An giống một con hoạ mi mà tui chia sẻ, có thể mọi người thích cũng có thể ghét🤓 nhưng ai đọc thì "phải chịu":)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip