Capgav
Trong ngôi trường quý tộc này, gồm những học sinh sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng Negav thì khác, cậu nhận học bổng để được vào ngôi trường này.Đức Duy - gã trùm trường khét tiếng với gia thế hoành tráng. Một hôm nọ, Negav đi trên con đường vắng thông qua ký túc xá, vô tình gặp một bóng dáng. Người đó hút thuốc lá, bàn tay dính máu khô, đôi mắt lạnh lùng - Đức Duy. Cậu hơi khựng khi có người nhìn mình, cậu hỏi nhỏ
- Cậu nhìn tớ như thế là sao?..
Đức Duy không đáp, chỉ nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cậu. Cậu định đẩy anh ra nhưng nghe tiếng nức nở của anh thì lại buông tay. Rồi cứ thế, Đức Duy ngày nào cũng mang đến cho cậu sữa dâu, dù cậu không thích lắm nhưng vẫn uống.Dần dần cậu rung động, muốn ôm lấy trái tim vỡ nát đó. Vào một ngày mưa phùn lất phất, cậu quyết định tỏ tình, nhưng lại nghe thấy cuộc trò chuyện của anh
- Mày thích thằng nhóc đó thật hả?
Đức Duy khẽ cười
- không.. nó giống một ai đó đã từng làm tổn thương tao..
Cả đám ồ lên
- Vậy mày quen nó chỉ vì nó có mắt giống như "Bạch Nguyệt Quang "của mày hả?
Anh chỉ nhìn xa xăm về 1 phía
--
Cậu đứng đó, người run lên , đôi môi mấp máy
- Bạch Nguyệt Quang sao?..
Không tin vào sự thật, cậu lững thững bước về lớp. Khi về chỗ, cậu vô tình va phải 1 quyển sổ của anh, tò mò cậu mở ra đọc
" Anh tìm được một người giống em lắm nhưng nó không phải là em.."
Cậu im lặng nhìn về phía cửa sổ
______
Negav cầm chai thuốc ngủ đã lâu không gặp, nở nụ cười nhẹ. Đã mấy ngày cậu không đi học nên anh đến phòng cậu. Phòng cậu cũ kĩ, xập xệ, anh bước vào . Anh không thể tin vào mắt mình, Negav nằm trên sofa mắt nhắm nghiền. Trên bàn có 1 mảnh giấy
" Ánh sáng cũng chẳng thể sáng mãi"
Cậu chỉ là thay thế sao anh lại đau đến vậy?
________
Mùa hè, sân trường rải nắng vàng óng ánh. Negav vẫn là chàng trai hướng ngoại nhưng hơi tiêu cực, Đức Duy ẫn lạnh lùng nhưng lần này anh thấy tim mình có 1 mảnh ghép đã vỡ. Cậu nhìn anh
-hình như tớ gặp cậu ở đâu rồi đúng không?
Đức Duy hơi nghiêng đầu
- Tao cũng thấy thế..
--
Hoàng hôn chiếu vào cửa sổ, cậu lẩm bẩm
-Mình cảm giác mình đã là ánh sáng của ai đó cả đời..
Duy đứng ở cửa lớp, cười, khoé mắt rơm rớm
-Vậy kiếp này để tao làm ánh sáng của mày..
Không ai nhớ kiếp trước họ đã đánh mất đối phương nhưng trái tim họ vẫn hướng về nhau.. dù ngược chiều thanh xuân..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip