Ba Đồng Nếp, Một Trái Tim
Giữa trưa canh Ngọ phủ Đặng gia rộn ràng như mở hội
Mà không phải hội gì cao sang, là hội đuổi ăn xin
— "Mau đuổi hắn ra ngoài, phủ này không phải nơi chứa chấp kẻ đầu đường xó chợ"
Một quản sự trung niên vung tay la lối, mà cái người đang bị bao vây giữa sân lại chỉ ngồi xếp bằng thong dong gặm bánh tiêu như đang hóng rạp hát
— "Ây da, các vị đừng nóng. Ta vô đây có việc, việc lớn nha "
Gã ăn vận rách rưới tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc như mới lăn từ chuồng trâu ra, nhưng ánh mắt nhanh nhẹn sáng như mèo đói thấy cá
Mọi người đang xúm lại định xách cổ hắn quăng ra thì
"KHOAN ĐÃ!!"
Một tiếng thét vang lên từ lầu trên, tất cả ngẩng đầu
Thành An đang nằm dài trên lan can, tay chống má, mắt tròn xoe như trăng rằm nhìn xuống
— "Tên đó nhìn quen quá nha "
Người ăn xin vẫy tay
— "Ê nè ê nè, cục bột sống nhà ngươi còn nhớ ta không?"
Thành An chống cằm suy nghĩ một hồi, mắt sáng rực
— "Ơ hay, chẳng phải là cái tên năm xưa ta bán lấy ba đồng nếp hả???"
Mọi người: "..."
— "Ờ đúng, là ta đó!!"
Gã bật dậy, phẩy áo
— "Hồi đó ngươi nhét ta vô thúng giả làm culi đem ra chợ bán, người ta tưởng ta bị ngốc trả đúng ba đồng nếp, ta chấp nhận số phận luôn"
Thành An cười rộ lên sặc cả nước miếng
— "Trời ơi vậy mà sống sót được tới giờ, còn mò lại đây gặp ta, mệnh ngươi đúng là gân bò nấu mười ngày chưa mềm"
— "Mệnh ta mềm với mình ngươi thôi đó biết không?"
—
Thành An đứng bật dậy phất tay
— "Không được đuổi! Đây là người cũ của ta "
Quản gia nuốt nước bọt
— "Cũ... là sao công tử?"
— "Là hàng... từng xài, giờ vô bảo hành "
—
Mãi sau Thành An dẫn người kia về phòng, ra lệnh dọn nước dọn bánh, còn tự tay quạt mát, mắt long lanh như vừa nhặt được mèo con
— "Tên ngươi là gì á? hồi đó ta không nhớ tên, ta chỉ nhớ mặt "
Người kia tựa lưng vào ghế, ném quả táo lên rồi bắt gọn lại trong tay
— "Ta tên Hoàng Đức Duy, nhưng mấy kẻ thân mật thường gọi ta là Thằng nhãi trời đánh "
Thành An cười rộ vỗ đùi
— "Vậy ta chính là trời đó nha"
Đức Duy đảo mắt
— "Ngươi nghĩ tên sát thủ mà ngươi từng bán rẻ như mớ rau bây giờ quay lại chỉ để ăn bánh và uống trà thôi hả?"
— "Chứ không phải hả?"
— "Không, ta về để đòi nợ "
— "Ơ..."
— "Ngươi từng nói nếu ta sống sót sẽ cho ta một điều ước "
Thành An méo miệng
— "Thì hồi đó ta nói đại chơi vui mà..."
— "Ta không chơi, giờ ta đòi."
— "Đòi... đòi gì? Tài sản ta đâu có nhiều "
Đức Duy đứng dậy, cúi người sát gần, hơi thở thoảng qua bên tai
— "Ta đòi... ngươi "
—
Thành An đứng hình
Đức Duy bật cười, nhón lấy một miếng bánh rồi quay lưng đi để lại một câu
— "Ngươi nợ ta, Thành An, nợ... một trái tim "
Thành An nhìn theo gãi đầu
— "Trời ơi, không biết là tim người ta hay tim ta nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip