Chạy Giặc Không Mệt Bằng Chạy Mấy Anh
Trời còn chưa kịp rạng hẳn, Thành An đã bị lôi ra khỏi giường bằng một lực kéo không nhân nhượng chút nào từ Đức Duy, người mà em từng bán lấy ba đồng nếp hồi kiếp trước nay cứ đeo như đỉa đói
"Dậy lẹ đi An ơi, nay có hội chợ cuối làng, đi không là hết phần nướng, hết chè, hết cả duyên luôn đó biết chưa"
Thành An ngáp một cái muốn rách quai hàm
"Bớt dụ tui lại đi cưng ơi, lần nào ông rủ cũng xong bằng cảnh tui bị ai đó tạt nước vô mặt hoặc kéo vô bụi rậm hỏi cung hà"
"Thì nay hứa luôn, không ai kéo em vô bụi hết, có kéo thì cũng kéo vô quán nước, cho em uống trà mà nói lời yêu thương thôi"
"Thôi đừng lươn lẹo, tui tin ông lần nào là lần đó tui như bò đội nón"
Dù nói vậy nhưng em vẫn thay đồ lẹ như trốn chủ nợ, còn cột tóc gọn gàng nữa kìa, miệng càm ràm mà chân thì mang dép lẹ không khác gì bị ai dí
Ra tới cổng làng, đúng là hội chợ thiệt, người đông như kiến, hàng quán đủ thứ mùi bay tứ tung, bánh lá chuối, bánh tổ, chè đậu xanh, thịt nướng... em mới liếc sơ là mắt đã sáng như đèn pha
"Đó đó thấy chưa tui nói có sai đâu, ngon dữ thần hồn luôn chớ"
Đức Duy hí hửng, nhưng chưa kịp nắm tay Thành An kéo vô thì đã bị một cánh tay khác chen ngang nắm trước
"Ngươi tính đi đâu đó với em?"
Giọng trầm ấm của Trần Minh Hiếu vang lên từ phía sau, vẻ mặt dửng dưng nhưng tay thì nắm chặt tay em như sợ ai giựt mất
"Ủa rồi ông từ đâu chui ra vậy Minh Hiếu?"
"Ngươi ra khỏi nhà là ta theo sau"
"Gì dữ thần vậy anh hai"
Đức Duy nhíu mày:
"Ê anh làm vậy không được nha, người ta đi với tui chớ bộ, giành gì giành trắng trợn vậy trời"
"Ta đâu giành, ta giữ người của ta thôi"
"Ủa hồi nào là của anh vậy?"
"Chưa nhưng sắp rồi"
Câu đó vừa dứt, đằng xa đã có tiếng:
"Thành An đâu? Lại đây lẹ lên cho tui"
Bảo Khang, mặt lạnh như tiền, tay thì cầm một cái... gậy, ánh mắt sắc như dao
"Tui mới vừa nghe có người định dẫn em vô quán chè mà hôn em trước mặt dân làng, có thiệt không?"
Thành An la oai oái:
"Trời đất ơi ai nói vậy trời, tui mới vừa dậy mà"
"Không cần biết, em đứng yên đó cho tui"
Một bên Minh Hiếu nắm tay, một bên Duy níu áo, đằng xa Khang đang lừ lừ bước tới như hổ đói, trong khi đó, từ bên kia đường, Anh Tú với nụ cười dịu dàng và cái giỏ thuốc trong tay lướt tới nhẹ như cơn gió xuân
"An à, đi với ta không, ta có mang theo thuốc dưỡng tâm, giúp em bình tĩnh hơn khi bị nhiều người yêu cùng lúc đó"
Lê Thượng Long thì đang ăn bánh tráng trộn gần đó, miệng vừa nhai vừa la:
"Ê ê mấy người chờ tui với, tui đang nhai dở mà đừng ai giựt An nghe"
Thành An đứng giữa đám đông, đầu xoay trái xoay phải như con quay
"Trời ơi, sao giống cảnh tui đi hội mà bị lùa như trâu vậy, có ai không, cứu với, em chỉ muốn đi ăn bánh nướng chứ không muốn làm nữ chính trong cái vở kịch yêu đương này đâu"
Mọi người xung quanh nhìn theo, tưởng đây là đoàn hát đang dựng cảnh mới, nên vỗ tay rần rần
"Diễn hay quá, diễn thiệt quá, còn khóc nữa kìa"
"Khóc thiệt mà má ơi, không phải diễn đâu"
Em la lên, nước mắt nước mũi gần chảy tùm lum, vừa lết vừa chạy khỏi đám bảy người đàn ông yêu em như điên, phía sau bảy anh đuổi theo như rượt cướp
Còn dân làng... thì đứng lại mua vé cá cược coi ai sẽ hốt được em về trước
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip