Lão Hổ Đánh Nhau Với Lão Mèo

Sáng hôm sau, sân đình rộn rã hơn bao giờ hết, tiếng chửi bới, tiếng cãi vã và cả tiếng cười khanh khách đan xen nhau khiến không khí như muốn nổ tung. Thành An vừa ra khỏi nhà, chưa kịp thong thả thưởng thức bát chè bưởi thì đã bị một trận "giáp lá cà" giữa Bảo Khang và Đinh Minh Hiếu kéo vào.

"An, mi nói đi, giữa ta với Minh Hiếu, ai mới là người mi yêu hơn hả?" Bảo Khang trợn mắt, giọng nặng như trống trận

Đinh Minh Hiếu lạnh lùng, "Nếu là ta, ít ra còn biết giữ lễ tiết, không như mi cứ cắm đầu vào chơi bời với ai cũng được"

Thành An đứng giữa, hai tay chống hông, cười toe toét, "Các anh coi em như miếng mỡ, muốn quấn quít ai cũng được, nhưng nhớ đừng để rách miếng mỡ nha"

Bảo Khang và Minh Hiếu quay qua nhau, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng không kìm được tiếng cười khẩy

Anh Tú từ bên kia bước tới, tay xách một túi thuốc, "Mấy người hỗn loạn quá, để ta bốc thuốc cho ai bị thương đi, khỏi phải đánh nhau nữa"

Đức Duy thì huýt sáo, "Nghe anh thầy lang nói vậy, để anh đây làm trọng tài công bằng"

Lê Thượng Long đứng phía sau, cười sằng sặc, "Tui chỉ muốn ăn hết mấy chén chè hôm qua thôi mà mấy người tranh nhau như vậy làm tui... lạc đường"

Thành An nhún vai, "Tui thì chỉ muốn ai cho tui ăn nhiều chè bưởi là tui thích thôi, còn các anh tranh cãi tới bao giờ nữa"

Thành An đứng giữa "chiến trường" mà mặt vẫn tươi như hoa, tay chỉ tay vào từng người rồi nói bằng giọng nũng nịu:

"Nè, các anh ơi, mình làm hòa đi nha, em mà có phải miếng thịt heo để các anh xé ra chia đâu, chơi kiểu này em biết đường nào mà lần chớ"

Bảo Khang nhíu mày, nhưng khóe môi không thể giấu nổi nụ cười: "Thì mi là của ta, ai dám động đến"

Đinh Minh Hiếu gắt gỏng nhưng giọng lại mềm mại: "Cái miếng mỡ đó, đừng có mà giỡn mặt"

Anh Tú bước tới, giơ nắm tay làm dấu thề: "Ta hứa sẽ bốc thuốc cho tất cả, nếu ai dám làm tổn thương công tử, ta sẽ khiến người đó uống một liều độc dược ngọt như mật ong"

Đức Duy cười khanh khách: "Nghe anh thầy lang nói vậy, để tui làm vệ sĩ cho em"

Lê Thượng Long nhún vai: "Tui cũng muốn được làm vệ sĩ, nhưng chỉ khi nào có chè bưởi mới chịu chiến đấu thôi"

Thành An cười hì hì: "Được rồi, đã thấy tình cảm các anh dành cho em nhiều vậy, thôi cứ để em... làm bánh bèo cho các anh tranh nhau nha"

Mọi người lại cười rổn rảng, tiếng cười vang vọng cả một vùng trời như muốn xua tan mọi ưu phiền

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip