Mạch Yêu Lạc Nhịp
Gió sớm thổi qua rặng tre sau vườn, mùi thuốc bắc phảng phất giữa sương mai. Thành An nằm nghiêng trên chiếc phản gỗ, mắt nhắm hờ, tay ôm một bình nước ấm mà thở dài thườn thượt.
"Hầy... tỉnh dậy mấy hôm mà đã bị ba ông nội tới giành giựt. Nay chỉ thiếu người gõ mõ tụng kinh ban phát bình yên cho trái tim tôi thôi..."
Chưa kịp lăn qua lăn lại cho tròn nỗi buồn thiếu vắng yêu thương thì bên ngoài vang lên tiếng gọi dịu như nước suối:
"Công tử... tại hạ đến bắt mạch."
Thành An nhỏm dậy như lò xo.
Ngoài cửa, một nam nhân vận áo dài vải thô màu lam nhạt, tóc buộc nhẹ sau đầu, tay cầm hộp thuốc gỗ đen bóng. Gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy như hồ thu, giọng nói chậm rãi như đang dỗ giấc người bệnh.
"Là... ai vậy?" – Em chớp mắt lia lịa.
Nam nhân kia chắp tay cúi đầu:
"Tại hạ là Anh Tú. Là lang y vùng lân cận, được người nhà mời đến chẩn mạch cho công tử. Nghe nói công tử... gần đây hay hồi hộp, váng đầu, mắt long lanh bất thường?"
Thành An đỏ mặt. "Người ta gọi đó là... tình yêu đó chàng ơi..."
"Gì cơ?" – Anh Tú nghiêng đầu, gương mặt thoáng ý cười.
Em ho khan che giấu:
"À à không... chắc do hồi trước em bị đánh gió quá mạnh..."
Anh Tú bước lại gần, vén tay áo em lên nhẹ như chạm lá sen. Bàn tay hắn mát rượi, đầu ngón tay khẽ đặt lên cổ tay Thành An mà mạch em đập liên hồi như chống trống ngày hội.
"Công tử mạch hơi loạn, tim đập nhanh, miệng lại cười không dứt... hình như bị trúng gió cõi lòng."
Thành An nghiêm mặt, khẽ siết tay hắn:
"Chàng nói đúng rồi đó! Em bị bốn lần trúng gió, đều trúng trúng vô tim. Mà chưa ai chữa lành được hết. Chàng chữa thử một lần xem?"
Anh Tú im lặng giây lát rồi khẽ mỉm cười:
"Chữa vết thương ở lòng thì lâu lắm. Có khi... phải ở bên mỗi ngày."
Tim Thành An bỗng chùng xuống như chè mới nấu bị xẹp bọt.
Đôi mắt Anh Tú vẫn dịu dàng, tay rút ra một bọc thuốc thảo dược đưa tận tay em:
"Uống cái này mỗi ngày, sẽ dễ ngủ, đỡ mộng mị. Còn về chuyện kia... nếu công tử cần một người không tranh giành, không ồn ào, chỉ lặng lẽ bên cạnh... thì hãy nhớ tới tại hạ."
Thành An bưng bọc thuốc, lòng tự nhiên dịu lại như tách trà ấm.
Lần đầu tiên sau những cơn huyên náo, có người xuất hiện mà không ép em chọn, không hối em yêu, chỉ lặng lẽ đưa một nắm thuốc và một cái cười nhẹ như mây trôi.
⸻
Và hôm ấy, gió trong vườn thổi êm như thôi miên.
Thành An không nói nhiều, chỉ ngồi đó nhìn bóng áo lam nhạt dần đi xa mà trong lòng yên ả lạ thường.
Một câu hỏi nhẹ tự khắc vút lên trong gió: "Chẳng hay... có thể yêu một người không gây ồn ào, nhưng khiến tim rung nhẹ như lá?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip