Mỗi Người Một Chiêu, Em Đứng Giữa Như Cây Tre Gặp Gió

Chưa hết buổi trưa Thành An đã được rủ rê đủ kiểu
Người thì kêu đi hái thuốc
Người đòi bắt cá dưới ao
Người dắt gà tới biếu
Người thì bày trò chơi thả diều
Cuối cùng em đứng giữa sân
Mặt đần thối ra như trái chuối để quên

"Khoan khoan khoan, khoan hết đi, mấy ông tính xé tui ra làm bốn khúc hả"

Lê Thượng Long hớn hở, vác con gà trống to tổ bố trên vai
"Ta thì tính dắt em đi đốt lửa nướng gà, trời này se lạnh là vừa ngon nghe chưa"

Anh Tú bước ra sau lưng em
Bình thản như nước suối trong rừng
"Một ngày mưa như hôm nay thì nên uống một ấm trà thảo mộc, Thành An đi cùng ta lên đồi hái lá đi"

Đức Duy nhảy loi choi
"Không không không, đi hái lá làm gì, đi bắt ốc ở ruộng vui hơn, tui bắt cho em một rổ thiệt to luôn nha"

Đinh Minh Hiếu khoanh tay
Giọng cộc lốc nghe một lần muốn xỉu
"Không cần nói nhiều, em đi với ta"
"Ủa, đi đâu"
"Không biết, nhưng đi"

Em nghe xong mà muốn ngất, tự nhiên sống hiền lành tử tế vậy mà giờ bị người ta giành như đám chè đậu đỏ, mỗi người nói một câu em thì chỉ có một miệng

Phía sau cây cau
Phạm Bảo Khang tựa gốc nhìn, mắt không biểu lộ cảm xúc nhưng tay nắm thành quyền
Còn Trần Đăng Dương đứng bên, thở dài một hơi
"Bộ hôm nay là ngày em bị phát thưởng hả"
"Không phải, là ngày em bị đòi nợ tình cảm..."

Chợt trong đầu ảnh lóe lên một kế sách thần sầu
Anh sải bước ra giữa sân, thản nhiên nói
"Ta có cách, thay vì mỗi người một ý, chi bằng tối nay mở hội thi tài luôn đi, ai khiến Thành An cười nhiều nhất người đó được chọn đi chơi trước"

Tất cả người nghe xong, mắt sáng rực như đèn chợ
Lê Thượng Long hô to
"Được đó, vậy mới công bằng, ta sẽ kể chuyện cười từ đây tới tối luôn"
Đức Duy nhảy cẫng
"Chuyện cười là nghề của tui mà, tui diễn luôn cũng được"
Anh Tú chỉ cười hiền
"Ta sẽ nấu một món ăn tên là Mì Cười, ăn vô là muốn cưới liền"

Đinh Minh Hiếu thở hắt
"Chơi mấy trò đó thua chắc, ta... ta sẽ vẽ mặt hề cho em coi"

Trần Đăng Dương gật đầu
"Được, vậy cứ như vậy đi, ai thắng dẫn em ra chợ huyện, người thua rửa chén ba ngày"

Thành An nghe tới đó thì đứng khựng
"Ủa mấy người không thấy là người bị thử thách chính là tui hả, tui là người ngồi đó cho mấy ông chọc cười mà còn không được chọn hả"

Cả đám im vài giây rồi cùng đồng thanh
"Đúng rồi đó"

Em tức muốn xỉu, tối đó trước sân làng bày sẵn chiếu, ngồi giữa là Thành An mặc bộ áo lụa màu xanh biếc, tóc rối nhẹ, má ửng hồng vì trời mát
Cười tươi như bông điệp đầu mùa

Lê Thượng Long đứng trước, hát vọng cổ mà sai lời từ đầu tới đuôi
"Em ơi đừng khóc nữa chi cho nước mắt lem nhem
Có anh đây gánh mối sầu ngang dọc
Dù em lỡ yêu cái anh bán hột vịt lộn đầu chợ "

Em chưa nghe xong đã cười ngặt nghẽo
Đức Duy bày trò múa trống rồi bất ngờ té vô lu nước
Còn Anh Tú thì nấu cháo thảo dược nhưng viết tên món ăn là "Cháo Con Tim Nát Bét"
Trần Đăng Dương chỉ đứng yên tặng em một bông hoa nhưng dính nhầm bùn nên thành hoa đất

Chỉ có Đinh Minh Hiếu là nói một câu
"Nhìn người ta giành nhau vì em mà em không vui sao"
Em trả lời
"Không vui, tại ai cũng giành mà không ai chịu dắt đi ăn chè"

Ảnh gãi đầu
"Ờ vậy mai ta dắt đi, khỏi thi nữa, ta thua rồi đó"

Em bật cười
Một tràng cười giòn tan vang giữa sân làng
Còn mấy người kia thì lườm nhau tới tóe lửa

Lòng em thì mềm nhũn nghĩ hoài một chuyện

rốt cuộc cái vạt áo ai vướng trong tim em vậy trời mà sao lắm người muốn chạm tới quá vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip