Oan Gia Gõ Cửa Nhà Chàng
Mặt trời vừa ló đỉnh mái ngói lưu ly, tiếng chim sẻ ríu rít chưa kịp làm người ta vui thì trong phòng Tây viện, một trận cười khanh khách đã vang lên như tiếng chuông gọi hồn
Không ai khác chính là Thành An, công tử nhà họ Đặng mới hôm qua còn nằm ngáp ngáp như cá lên thớt nay đã tỉnh dậy và phát rồ
Bà quản gia đứng bên giường run như cầy sấy, tay ôm chén nước đường gừng giọng run lẩy bẩy
"Công tử, người ổn chứ ạ?"
Thành An quấn chăn như xác ướp chỉ ló cái đầu tóc rối như rơm cháy, mắt sáng như sao sa
"Ổn! Ổn lắm! Bà biết không? Hôm qua ta nằm mơ thấy bị người ta chém đầu đó nha, chém một cái cụp đầu ta lăn như trái mướp"
Bà quản gia mém ngất
"Công tử nói chuyện tổn thọ quá ạ"
"Ấy ấy đừng sợ! Giấc mơ đó là điềm lành á, báo cho ta biết ta còn sống, sống để làm lại từ đầu"
Thành An nói tới đây thì ngồi bật dậy, vẻ mặt trịnh trọng như chuẩn bị lên triều nghị chính sự
nhưng tay thì lén thò vào khay chè ngoéo ngoéo hạt đậu lên miệng nhai rộp rộp
"Nè bà, lát cho người ra chợ mua giùm ta mấy tấm lụa hồng, kim tuyến, giấy đỏ nha"
"Công tử tính làm gì?"
"Viết sớ tình á, gửi cho... Khang ca"
Bà quản gia: "..."
"Tên đó sáng nay mới vào đây mắng ta xong thì đi, nhìn hắn lạnh lùng ta biết liền, trái tim hắn chưa đóng băng hoàn toàn đâu, còn nứt là còn chui vô được, hiểu chưa?"
"..."
"Tình yêu là phải chớp lấy thời cơ, hắn chưa ghét ta tới đá ta ra cửa là còn yêu ta được"
Mà thật vậy, kẻ ấy, Phạm Bảo Khang vừa rời khỏi Tây viện thì đạp phải mèo suýt ngã lăn
Hắn chau mày nhìn xuống bóng lưng con mèo đen thui chạy mất dạng, rồi lại nhớ tới cái sinh vật cũng hay bám chân hắn như vậy hồi nãy, tên đó tên gì nhỉ... à, Thành An
Hắn hừ lạnh một tiếng nhưng không biết vì sao lòng hơi ngứa
"Cái đồ trơ trẽn còn dám khóc lóc ôm chân ta như con mèo nhỏ"
Nhưng thật lạ, lúc đó hắn lại không đá ra
—
Tối hôm ấy Thành An quấn khăn lụa lên đầu lén chui ra khỏi phòng
Trên tay ôm một hộp gỗ sơn son thiếp vàng, bên trong là gì? Là thư tình tự viết
Phía sau lưng bà quản gia thở dài ngao ngán, tay ôm bụng lẩm bẩm
"Công tử lần này lại muốn rước họa về nhà nữa rồi..."
—
Gió đêm thổi lành lạnh, trăng vằng vặc như soi chiếu tội lỗi
Thành An lom khom dưới chân tường khu nội viện hì hục trèo qua một bụi mẫu đơn, vừa lẩm bẩm vừa lội đất
"Năm xưa mình chê hắn là con rơi, giờ mình phải thành người dính chặt mới được "
Tới dưới cửa sổ phòng Bảo Khang, em chỉnh lại mái tóc rối, tay ôm hộp thư tình, miệng hắng giọng
"Khụ... khụ... Khang ca, ta là gió, là trăng, là mảnh tình si lạc lối..."
Bên trong vọng ra tiếng gươm rút khỏi vỏ: xoẹt
Thành An: "..."
Rồi cửa bật mở, một bóng người cao lớn hiện ra, tóc buộc gọn, mắt sắc lạnh như băng đá Thượng Sơn
Phạm Bảo Khang nhìn em từ đầu tới chân, mặt không cảm xúc
"Ngươi trèo tường nửa đêm, muốn chết?"
Thành An cười hì hì
"Không phải, ta tới cầu thân mà!"
Hắn nhíu mày, chưa kịp nói gì em đã quỳ phịch xuống đưa hộp gỗ lên đầu
"Mời chàng xem lòng ta, hộp tình si có đậu xanh, đậu đỏ, và cả thơ tình tự tay ta làm"
Bảo Khang: "..."
Hộp chưa kịp mở hắn đã nhấc em dậy như nhấc bao gạo
"Biến trước khi ta cắt lưỡi ngươi "
Thành An bị xách cổ áo như gà con nhưng vẫn ngoái đầu lại cười tươi
"Lưỡi em ngắn lắm, cắt rồi không nếm được vị tình yêu của huynh đâu đó nhaaa~"
—
Cửa rầm một tiếng đóng lại
Trăng sáng vằng vặc trên đầu, gió lùa qua mái ngói thổi bay một tờ giấy đỏ rớt ra từ hộp tình si, trên ấy viết nguệch ngoạc hàng chữ to
"Người ta nói 'oan gia ngõ hẹp'
Còn ta, 'oan gia gõ cửa nhà chàng'."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip