Thầy Thuốc Chữa Bệnh, Em Tự Ý Chữa Tình

Sau vụ trèo tường thất bại đêm qua Thành An bị phạt quỳ từ canh năm tới giờ Thìn

Mà thật ra người trong phủ chỉ phạt có nửa canh, còn lại là tự em xung phong quỳ thêm với lý do

"Cho nó thành kính, tình yêu muốn trọn vẹn thì phải đau đầu gối trước "

Bà quản gia méo miệng đứng nhìn, tay che trán, lòng nghĩ
Phủ Đặng gia từng nổi tiếng là nghiêm cẩn lễ nghĩa, nay có thêm công tử Thành An thì khỏi cần truyền nhân nữa, khỏi luôn á, khỏi hết

Lúc ấy từ phía chính viện có người bước ra

Một thân cẩm y xanh thẫm, dáng người cao thẳng, lưng đeo trường kiếm, phong thái đoan chính như kẻ từ thư lâu bước ra, Trần Minh Hiếu – người được mời đến để xem xét vụ "phục sinh kỳ lạ" của công tử nhà họ Đặng

Cũng là kẻ sau này một lòng mang kiếm vì nước nhưng vô tình bị vướng chân bởi nụ cười "hơi nhây" của một ai kia

Minh Hiếu dừng bước khi thấy người quỳ giữa sân

Ánh nắng buổi sớm rọi lên mái tóc tơ bù xù, khuôn mặt tròn trĩnh nhưng ánh mắt ranh mãnh,
người nọ đang nhẩm đếm ngón tay, miệng lẩm bẩm

"Khang ca thì lạnh lùng, Hiếu ca thì nghiêm túc, Duy ca thì ngốc đáng yêu, ê mà nếu bây giờ mình cua Hiếu ca trước thì Duy ca có ghen không ta?"

Minh Hiếu: "..."

"Công tử Đặng Thành An?"

Thành An giật mình ngước lên, mắt sáng như đèn lồng

"Hiếu ca!"

Minh Hiếu hơi chau mày, đối phương đã từng là thiếu gia vô phép nay sao lại xưng hô thân mật như hai người từng dùng chung một đôi đũa?

"Ta là Trần Minh Hiếu. Gọi đủ danh xưng "

Thành An bật cười, đứng phắt dậy phủi đầu gối mà lướt tới

"Dạ dạ, Minh Hiếu đại nhân! tên nghe oai quá chừng, nói ra nghe như tên phu quân tương lai"

Minh Hiếu: "..."

"Ngươi mới khỏi bệnh, đầu óc chưa tỉnh táo?"

Thành An chống tay lên cằm, mắt long lanh

"Đầu óc em thì rối nhưng lòng em thì rõ lắm nha, rm biết là mình vừa gặp được quý nhân số hai trong đời rồi đó"

"Ngươi lấy cái gì làm căn cứ cho sự suy luận sai trái đó?"

"Lấy trái tim nè!"

Bộp một cái, Thành An lấy tay tự đập ngực, gương mặt phơi phới như vừa trúng gió mùa xuân

Minh Hiếu lùi một bước

"Ngươi muốn ta trị bệnh hay muốn ta điên theo ngươi?"

Thành An chu môi

"Người ta nói 'yêu là bệnh' mà, huynh chưa yêu tức là chưa bệnh, mà chưa bệnh tức là còn cứu được! Cứu xong huynh sẽ yêu em thôi!"

Thật muốn rút kiếm ra ngay lúc này nhưng nhớ lại mục đích đến đây, hắn cố giữ bình tĩnh

"Ta được mời tới kiểm tra kinh mạch cho ngươi. Ngươi đứng yên"

Thành An giơ tay

"Dạ vâng! Huynh muốn sờ chỗ nào cũng được hết trơn đó nha "

"Câm "

Một lát sau Minh Hiếu bắt mạch xong, thở dài

"Kỳ thực ngươi không có bệnh gì nghiêm trọng chẳng qua là quá yếu, cần bồi bổ tĩnh dưỡng"

"Vậy huynh có thể ở lại dưỡng cùng em hông?"

em chớp mắt tay níu áo hắn, mặt vô tội

Minh Hiếu gỡ tay em ra, mặt không đổi sắc

"Không."

Thành An thở dài, vẻ mặt buồn bã như đứa trẻ bị cướp mất bánh đậu xanh

"Huynh là người đầu tiên đời này em không cua được, thiệt đó."

Minh Hiếu: "..."

"Nhưng cũng là người đầu tiên em muốn cua lần hai"

Lúc Minh Hiếu rời khỏi viện không quay đầu lại

Nhưng đêm hôm đó hắn ngồi trầm tư bên bàn, tay đặt trên mạch sách y thư mà mắt lại vô thức lướt qua dòng chữ nguệch ngoạc ai đó nhét vào túi áo hắn từ lúc nào

"Thầy thuốc chữa được bệnh,
Nhưng có chữa được lòng người yêu thầy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip