3:Người đàn ông

Nay được 9,75 Anh nên vui 👾

Nên tặng mọi người cái trái tim.Mà tui thấy truyện này còn dài hơn truyện kia nữa...

-----------------------------------------------------------------------------------------

An chạy lon ton giữa đường.Vừa đi vừa huýt sáo.Gặp ai cũng chào..

Đến trước cửa ngôi nhà nhỏ.An thuần thục bẻ khóa.Chạy vào thì thấy một thanh niên đang ngồi bóc vỏ lạc

'Anh tú voiiiiii'

'Hửm?Ủa An hả.Ngồi đây chờ anh bóc hộ cô Nữ nhaaa'

'Dạ!'

........

'Đây keo đây!Ăn đi'

'Uầy!'

Vừa nhìn thấy giổ kẹo mắt An đã sáng bừng lên.Cho một đống vào miệng nhỏ.Cái má phồng lên vì ăn nhiều.Tú say đắm nhìn An,môi vô thức mỉm cười mãn nguyện "Coi như mình nằm ì ra để trả giả đổi lại cái này cũng được"

'Ăng nhú nhong nhăn nhỏ? (Anh tú không ăn hỏ?)

'Nào,ăn xong thì nói'

'Ực! Kẹo ngon thật! Mà anh tú không ăn hả'

'Anh không thích ngọt' Vì anh chỉ thích môi của em(x)

'Ơ thế em xin lỗi!Xin lỗi vì ăn mất tiền của anh ạ!'

'Không sao!Tí trả anh lại là được!'

Đợi Thành An ăn hết.Anh giơ cái má ra mong chờ.An bám tay vào má rồi 

Chụt 

Chụt

Chụt

Chụt

Chụt

"Ui vãi 5 cái á?!"

'Anh Tú ơi,được chưa?'

'Ờm,,ừm được rồi nhé.Mà cũng muộn rồi,em về đi không má mắng đó!'

'Thế ạ!Thôi em về!!'

Sau khi tiễn em xong,anh nằm như bị điện giật.Sướng quá chứ sao!Má môi mềm hôn đúng là thích thât!!! Cương lên rồi~

----------------------------

An cố dùng đôi chân ngắn cũn của mình để về nhà sớm.Thì bỗng va phải người nào đó.Em nhắm mặt lại vì sợ bị đau.Nhưng chờ mãi không thấy đâu.Người kia lên tiếng:

'Mở mắt ra đi'

Từ từ mở mắt ra thì thấy một gương mặt đội mũ che gần nửa mặt.Em ngại ngùng vì khoảng cách gần.Tính thoát ra khỏi vòng tay thì bị giữ lại.Em hơi hoảng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh:

'Anh ơi,bỏ em ra để em còn về.'

'Nếu ta nói không?'

Sự sợ hãi lộ rõ trên mặt em.Hắn thấy thế cười nhạt rồi cúi xuống ngửi ngửi.Ghé sát vào tai nói,hơi nóng tràn vào nên em nhạy cảm:

'Em có sữa à?'

'?!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip