hai,
"eo ôi đến muộn thế ?"
phong hào bất mãn giở giọng trách móc khi đến tận gần mười giờ anh mới nhìn thấy mặt thành an - mục đích có mặt ở đây hôm nay của anh.
"khéo bọn này uống hết một két bia mới ló cái mặt ra quá"
quang anh hùa theo phong hào, nhấp một ngụm bia.
thanh pháp cười lòa xòa, kéo thành an ngồi xuống bên cạnh phong hào, vội vàng giải thích.
"tại con nê gíp chứ sao, em năn nỉ mãi mới chịu tới đó"
em vừa nói, vừa bĩu môi dỗi hờn, chỉ tay vào thành an ỉu xìu như cái bánh bao chiều.
"em đã bảo không muốn đi mà"
thành an nhăn nhó mặt mày, hoàn toàn không có tâm trạng hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt, đầy tiếng nhạc xập xình nơi này.
"đó anh hào thấy chưa, khó chịu vô cùng ! anh hào mắng nó đi"
phong hào nghe vậy liền cười bất lực, choàng tay qua vai thành an.
"sao anh nỡ mắng an được, hôm nay bé nó buồn nên mới tới an ủi mà"
"eo anh hào thiên vị"
quang anh dẩu môi bất bình, nhưng chủ yếu chỉ là muốn trêu sự cưng chiều của phong hào nói riêng và cả đám nói chung dành cho thành an.
"ưu tiên người thất tình"
thanh pháp bĩu môi không chấp nhất. sau đó, em lại quay sang nhìn người ngồi bên cạnh phong hào, nheo mắt hỏi.
"rồi sao ông sơn có mặt ở đây nữa vậy cha ? ổng có trong nhóm mình đâu ?"
bị chỉ điểm, thái sơn cười trừ, đưa tay vòng sang eo phong hào kéo sát về mình như khẳng định lý do có mặt ở đây hôm nay lúc này.
"anh đi theo chăm mèo nhà anh"
"eo ơi anh còn 20 con mèo ở nhà kìa"
"mèo này quan trọng hơn"
"eooooo"
quanh anh với thanh pháp đồng thanh một tiếng, khinh bỉ nhìn cái đôi đầu vàng đầu hồng trước mắt.
"mà đức duy đâu rồi anh hào ?"
thành an ngó nghiêng, thắc mắc khi không nhìn thấy đầu chôm chôm đỏ nhỏ tuổi nhất có mặt ở đây.
"ra đón thằng dương với thằng hùng rồi, kìa, mới nhắc là thấy luôn"
phong hào hất mặt về phía cửa quán, rất nhanh đã nhìn thấy được đăng dương bởi cái chiều cao hơn một mét tám ấn tượng của hắn. còn đức duy với quang hùng thì lọt thỏm giữa đám đông.
"anh iuuuuu"
thanh pháp vừa nhìn thấy người yêu của mình liền vui vẻ hẳn ra, giọng cũng cao lên hẳn một tông so với lúc nãy. và ngay lập tức, em nhận về ánh mắt đầy khinh bỉ của quang anh.
"mẹ cái bọn yêu nhau"
đức duy nhìn thanh pháp xà nẹo với đăng duy, cũng không khỏi ngứa mắt.
"thế tìm người yêu đi thằng chó con"
"lêu lêu không thèm"
"eo ôi duy trẻ trâu quá"
"ơ kìa bé annnnn, sao anh chê em trẻ trâu"
"bộ bé an nói sai hả ? mày trẻ trâu nhất cái chỗ này rồi"
"eo anh hào còn hùa nữa, anh sơn quản bồ anh lại coi"
"bé nhà anh nói gì cũng đúng"
"mẹ cái bọn có bồ"
quang hùng nhìn mọi người không ai chịu thua ai liền cười không ngừng, cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh thành an, người thân với anh nhất.
sau một màn quằn qua quằn lại, cuối cùng cả bọn cũng chịu ngồi yên trở lại. sau khi gọi một vài chai bia quen thuộc, mọi người bắt đầu hòa mình vào bầu không khí ồn ào nơi đây.
mục đích của buổi tiệc ở quán club náo nhiệt hôm nay chính là để an ủi thành an, người vừa bị thất tình vừa bị thất nghiệp này đây.
thành an không định uống nhiều, ít khi nào nó cho phép bản thân uống đến say mèm nên chỉ định nhấp vài ba ngụm cho vui với anh em. nhưng nghĩ đến chuyện bản thân bị thằng người yêu cũ khốn nạn cắm cho cặp sừng giúp nó cao tới tận hai mét thì thành an lại muốn nốc hết tất cả số cồn có trên bàn.
"ghê ghê, bé an nay uống ghê dữ"
quang anh hào hứng khi nhìn thằng bạn mình nốc hết một ly bia lớn.
"uống, uống hết ! có gì đem ra hết cho tao ! tao phải uống cho đã để quên thằng chó rách đó"
"quá đã !"
một ly, hai ly, ba ly,... thành an uống đến mức chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly nữa. mỗi ly lại một loại bia rượu khác nhau, độ cồn cũng khác nhau càng làm thành an dễ say đến mức chẳng biết gì.
"haha tao có mang drinking game đến đây, chơi luôn nhá"
sau khi đổi sang rượu soju hương đào thích hợp cho các trò chơi trên bàn nhậu, thanh pháp rút từ trong túi ra một bộ bài màu sắc sặc sỡ đặt lên bàn, rủ rê mọi người.
"tất nhiên luôn bạn ơi, ai sợ thì đi về !"
"tới nóc luôn đê !"
người đầu tiên bốc bài là phong hào, cũng là người lớn tuổi nhất đám. anh lấy lá bài ở trên cùng, lật nó lên.
[hôn má người ở bên phải của bạn hoặc uống 1 ly]
phong hào nhìn sang bên phải của mình, ai khác ngoài đặng thành an đang ngà ngà say, gò má ửng đỏ như quả cà chua chín mọng.
"hôn đê hôn đê !"
cả đám vừa vỗ tay vừa đập bàn liên tục, phong hào không chần chừ quay sang ịn lên cái má sữa thơm của thành an, thậm chí còn hôn thêm tận hai cái vì má của nó mềm quá trời mềm, như bánh bao vậy.
thái sơn cười ngoài mặt, nhưng tay sớm đã vòng qua eo xinh của phong hào kéo anh lại. mặc dù hắn lẫn phong hào đều nằm trong hội bế em an đấy, nhưng chuyện nào ra chuyện đó nhé.
"eo, hun có xíu thôi mà"
"em dỗi đấy"
"hoi hông dỗi, tí về bù anh cho bé nha"
"bé ngoan"
lượt bốc bài tiếp theo là đăng dương.
[nói 5 điều bạn thích ở người đối diện hoặc uống 2 ly]
đăng dương ngước mặt lên nhìn người ngồi đối diện mình, là thằng choắt captain aka hoàng đức duy loi choi lóc chóc. không nghĩ nhiều, hắn ngay lập tức nốc cạn hai ly rượu.
"vãi l trần đăng dương ?! anh tồi đến mức đó sao ?!!"
đức duy bất bình la lên khi đăng dương không chần chừ mà chọn bị phạt uống hai ly trong tiếng cười giòn giã của mọi người.
lượt tiếp theo là thanh pháp. [cởi một thứ trên người bạn hoặc uống 1 ly]. thanh pháp vốn định cởi áo khoác ngoài của mình, nhưng người chồng khờ gia trưởng đăng dương của em lại không cho phép nên thanh pháp đành phải uống một ly.
sau thanh pháp là quang anh, nội dung lá bài là [hôn tai người bên phải hoặc uống hai ly]. lại nhìn qua người kế bên mình, chẳng ai khác ngoài thằng em đức duy. quang anh quyết định nốc luôn hai ly một lượt.
tiếp tục sau lượt của quang anh là quang hùng. chàng đồng niên với người yêu phong hào vừa rút lá bài vừa lo lắng thử thách dành cho mình trong sự cổ vũ của cả đám.
[bao nhiêu người yêu cũ thì uống bấy nhiêu ly]
"uầy uầy cái này vui nha"
"không nói xạo nha"
thanh pháp và đức duy cùng hú hét khi nhìn thấy nội dung lá bài của quang hùng. trong cả đám thì quang hùng là người kín kẽ nhất trong chuyện tình ái, đến cả thành an, người thân với anh nhất cũng chẳng biết quang hùng có bao nhiêu người yêu cũ.
"không có người yêu cũ. này nói thiệt lòng"
quang hùng cười trừ trả lời, vui vẻ khi không phải uống.
"có xạo chó không vậy ba ?"
"đếch tin đếch tin"
"thật, chưa từng quen ai luôn"
thành an nghe xong liền tỉnh cả người, quay sang nhìn anh.
"gì thiệt luôn hả ? đẹp trai vậy mà chưa từng có bồ ?"
"đẹp trai lắm à ?"
quang hùng hỏi.
"đẹp vãi l luôn í"
"đẹp thế an có thích không ?"
"nghĩ sao không ba ? hỏi kì"
phong hào thấy bầu không khí bắt đầu có dấu hiệu ấy ấy thì vội vàng cắt ngang, chìa bộ bài ra trước mặt thành an.
"tiếp theo, tới bé an đi"
được chỉ điểm ở lượt bốc bài tiếp theo, thành an vừa cười vừa bốc bài, vì đã say đến mức chẳng biết trời trăng gì để lo lắng thử thách của lá bài cả.
"để coi, nhắn tin cho mập mờ cũ của bạn và nói bạn rất nhớ người ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip